giết sạch, còn đà bà bị hãm hiếp và đem đi đâu mất, đến giờ cũng chẳng rõ
số phận sống chết ra sao. Sau này nghe kể lại mà ông trùm rùng mình kinh
hãi.
Tiếng nhạc êm dịu, quán vắng, máy lạnh rì rầm và chai rượu XO cạn quá
nửa. Bên ngoài biển rất nóng.
Xoay xoay chiếc ly pha lê nhỏ trong tay, khách cất giọng nói nặng nề khê
đặc mùi rượu của một cuộc vui quá chén đêm qua đến nay vẫn chưa giã
rượu.
- Sao anh Năm, vụ này anh không dính đến chứ?
Ông trùm nhướng mặt nhìn khách vẻ ngạc nhiên cố ý và trả lời bằng một
giọng nói tinh quái có phần giễu cợt.
- Chú muốn hỏi anh Năm dính đến là dính đến cái gì và đến như thế nào?
Dường như không hiểu sao có cảm giác mọi người vẫn cho là những cái gì
liên quan đến chém giết xã hội đen ở thành phố này ắt phải có bàn tay của
Năm này nhúng vào?
Câu hỏi khó chăng, không, là câu hỏi hiểu chuyện giữa hai người bạn thân
thiết.
Gõ gõ điếu thuốc lên chiếc gạt sứ Minh Long, khách cười khẩy.
- Tôi biết, khi xảy ra vụ giết người này thì anh đang ở xa khỏi thành phố.
Tôi biết trong thời gian này anh em của anh Năm hoạt động rất cầm chừng,
không gây vấn đề gì và đêm xảy ra vụ án thì hầu như người của anh Năm
không thấy xuất hiện tại hiện trường. Có vẻ như là vụ này anh không liên
quan gì, nhưng tôi cũng biết anh Năm với nạn nhân không thích nhau nếu
như không muốn nói là kình địch nhau.
- Kìa… - Ông trùm cười mỉm – Cứ theo cái kiểu suy luận của chú chắc anh
Năm có liên quan quá, thậm chí không chừng còn tổ chức giết người thì
cũng nên.
- Chưa chắc… chưa chắc – Khách lắc đầu – Theo thông tin tôi nắm được
thì thời gian gần đây y thị có một số hoạt động gây hấn với anh, nhưng xem
ra mối hiềm khích ấy chưa nặng bằng những hiềm khích khác mà thị gây ra
cho một số người khác. Nên nếu xét về động cơ giết người thì về phía anh
hơi yếu.