thì ở đó ồn ào như chợ vỡ, chẳng phải mọi người vẫn thường nói như vậy
hay sao.
Nét mặt đăm chiêu, lão già nói khẽ.
- Mỗi khi nhìn con đường này, những căn nhà trên phố và những gương
mặt đồng hương của tôi đang tất bật đi lại, tôi cứ cảm giác như mình đang
sống lại ở Thượng Hải, Hồng Kông hay một con phố sầm uất nào đó tại ma
Cao, Mỹ…
Ông trùm nín thinh. Lão tò mò nhìn lão già người Hoa và thầm tự hỏi,
không biết lão già này hôm nay tính giở trò gì mà lại tỏ vẻ ủy mị như vậy.
- Tôi già rồi … - Lão già người Hoa nói như than – Sắp đến tuổi tri thiên
mệnh rồi ông trùm à…
Ông trùm bật cười nhẹ. Thì ai chẳng có lúc phải già, đến như lão đây cũng
sắp sáu mươi rồi còn gì.
- Mà già thì nên phải rút lui thôi, nhường cho lớp trẻ.
Ông trùm nhún vai.
- Ủa… tôi nghĩ chắc ông phải lên một vị trí cao hơn chứ.
- Không phải vậy- Lão già người Hoa lắc lư cái đầu mái tóc bạc phơ như
cước và cũng chỉ còn lo thơ vài cọng – Rút lui luôn ông trùm à. Tôi rút
luôn.
- Tại sao?
Lần này thì ông trùm thật sự sửng sốt, nghi hoặc nhìn lão bạn già của mình.
Trong truyền thống Á Đông, nhất là người Trung Quốc, thì người già vnố
luôn được kính trọng, mặc dù có nhiều người chẳng còn làm được gì nữa
ngoài việc tán nhảm và cản đường người khác đi. Ông trùm được biết trong
tổ chức maphia của lão già người Hoa này, tuổi tác càng cao thì càng chiếm
được vị trí kính trọng và luôn có tiếng nói uy tín nhất định trong mọi vấn đề
của tổ chức. Với một lão maphia đầy mưu mẹo, kinh nghiệm và uy tín như
lão trùm này, khó có thể nói chuyện về hưu được.
Lão trùm maphia thở dài, ưu tư.
- Cuộc đời… cuộc đời… khó ai đoán trước được điều gì cả ông trùm à…
- Tôi nghĩ chắc có chuyện gì khác? Ông trùm hỏi nhưng không hy vọng lão
già người Hoa trả lời. Trong các tổ chức maphia người Hoa thì yếu tố bí