rằng có thể lợi dụng được trong tương lai. Biết máu mê cờ bạc của gã
thường thua cháy túi, những lần như vậy ông trùm thường xuất hiện thân
tình, động viên an ủi sẵn sàng cho mượn tiền hoặc bảo lãnh gã. Biết ông
trùm có ý đồ với mình và cũng thừa biết sức mạnh của ông trùm nên gã
chẳng dại gì chống đối mà mau chóng kết thân với ông trùm, nên sau đó
khi gã từ An Giang chuyển về thành phố kiếm sống là nhờ sự đỡ đầu của vị
quan chức kia theo nghĩa bóng, lẫn của ông trùm theo nghĩa đen. Nhờ vậy
ông trùm đã mon men đến làm quen với vị quan chức này. Không thân
nhưng cũng không quá lạnh nhạt, gọi là biết nhau, hiểu nhau. Thế là đủ với
ông trùm, bởi lão ta hiểu tình hình quan chức này. Lạnh lùng đến tự kiêu và
biết sử dụng quyền lực của mình rất đúng chỗ. Có những cấp dưới sống với
ông trùm hết một nhiệm kỳ công tác mà ông ta còn chưa hỏi một câu sống
thế nào, chết ra sao? Biết đe nẹt và làm cấp phó sợ hãi trước quyền lực của
mình, mặc dù hiểu theo nghĩa nào thì đây cũng chỉ là công việc thi hành
luật pháp mà thôi. Một con người quá khôn ngoan đến gian ngoan, nhưng
cũng là chuyện đời, khôn quá chưa hẳn là khôn quá bởi sự tự tin đến kiêu
ngạo nhiều lúc cũng hại người. Vậy đấy là khôn hay dại hay cuộc đời vốn
vậy? Thế nhưng ông trùm chẳng quỳ lụy hay cầu xin gì ở vị quan chức này,
ngoài chuyện ông ta biết ông trùm. Và nếu muốn ông trùm thiếu gì cách
chọc thẳng tấm áo giáp khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng đến băng giá của
ông ta, thiếu gì cách, ông trùm cười cợt như vậy khi có người hỏi. Và ông
trùm làm được. Khi gã ta về thành phố làm ăn và dùng tiền buôn lậu xe hơi
để đầu tư vào nhà hàng vũ trường và tổ chức đường dây cá cược bóng đá
trong nước. Gã có mối quan hệ khá rộng trong giới cầu thủ bóng đá nên đã
tổ chức được đường dây cá cược bóng đá lớn, tiền thắng cá độ cũng nhiều
nhưng cũng có nhiều vụ thua trắng mắt, cơ quan công ăn bắt đầu chú ý đến.
Với kẻ khác thì chỉ cần nghe thông tin bóng gió vậy thôi thì sợ xanh mặt,
thế nhưng tại thành phố này hắn ngang nhiên chẳng coi ai ra gì vì có vị
quan chức kia đỡ đầu. Ông ta còn tạo điều kiện cho hắn mượn tài sản của
ngành công an để kinh doanh lấy lãi. Lãi đâu chẳng thấy chỉ thấy đời sống
các cán bộ dưới quyền ngày càng khó khăn hơn trước, lời than khắp nơi
nhưng ông ta không nghe hoặc không thèm nghe vì quá tin hắn cũng nên.