điều gì là hoàn hảo 100% cả. Mọi mong ước hay còn gọi là tham vọng thì
cũng cần biết tiết chế, chấp nhận trong chừng mực cho phép đừng đòi hỏi
quá cao, phúc thành họa. Từ đó, ông trùm “bỏ qua” đám giang hồ Hải
Phòng và chỉ cài cắm được người của mình vào đó là đủ. Thông qua cài
cắm đó ông trùm quan sát những hoạt động của đám giang hồ này để dè
chừng và tìm biện pháp đối phó khi cần thiết, vụ con ô môi là một ví dụ cụ
thể. Có nghĩa ông trùm đã “khoanh vùng” đám giang hồ Hải Phòng lại mà
không mất công sức vì nó nữa, trong các hoạt động của mình ông trùm lướt
qua đầu bọn chúng. Và sau khi tìm được “kẻ đại diện” của mình tại đất Bắc
mà cụ thể là Hà Nội, thì ông trùm xoa tay coi như tạm ổn và bắt đầu suy
nghĩ đến việc tìm cách phát triển thanh thế băng nhóm và thế lực của mình
làm ăn ra nước ngoài.
Nhà nước Việt Nam bây giờ đã và đang tìm mọi cách phát triển kinh tế,
hợp tác đầu tư với nước ngoài thì, tại sao, bọn giang hồ chúng ta không tìm
cách ấy để phát triển thanh thế, cơ sở làm ăn? Ông trùm gật gù nói với
thằng quân sư “Mắt ma” như vậy, nó nghe và phục sát đất. Cái vụ làm ăn
với các băng đảng nước ngoài quả là ngoài tâm suy nghĩ của nó nên nó chỉ
biết nghe và vâng dạ là chính với sự thán phục, cũng chỉ có ông trùm mới
có thể suy nghĩ cao xa đến thế.
Nói là làm và làm ngay.
Thông qua nhiều mối quan hệ bạn bè, ông trùm đã có những chuyến bay
xuyên lục địa từ Á sang Âu và nước Mỹ là nơi lão ưu tiên đến nhiều nhất.
Chuyến đi đầu tiên của lão là vãn cảnh đi đây đó cho biết nước Mỹ, sau đó
ông trùm tập trung tìm hiểu thị trường đen của nước Mỹ để tính kế phát
triển lâu dài. Không hy vọng và cũng không muốn bắt tay với bọn maphia
Mỹ để làm ăn, ông trùm chỉ chú ý đến những băng nhóm maphia người
Việt tại Mỹ. Đầu tiên là ông trùm đến thăm những nơi có nhiều cộng đồng
người Việt sinh sống làm ăn như tại quận Tenderloin thuộc thành phố San
Francisco (California), thành phố Houston bang Texas và thành phố Seatlle
thuộc bang Washington, thành phố Oklahoma thuộc bang Oklahoma và
“khu công nghiệp” thuộc quyền quản lý của người Việt ở đại lộ 12 đường
Jackson – Washington. Dĩ nhiên một nơi lão không thể không đến đó chính