xác người kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ bà chị nữ quái Bảy Em khét
tiếng thời mồ ma chế độ cũ, người đã nhiều lần đưa tay nâng đỡ mỗi khi lão
lận đận, nhất là thằng anh rể khốn nạn đuổi lão ra khỏi sòng, sống vất
vưỡng thì đã cho tiền để gầy sòng kiếm sống. Sau giải phóng, sau khi nằm
im một thời gian, lão tìm vào Sài Gòn kiếm Bảy Em để than nghèo kể khổ
và mong mụ giúp đỡ. Mũi lòng, nữ quái đứng ra bảo lãnh và giới thiệu lão
với một chủ sòng ở khu vực chợ An Đông để tham gia cổ phần. Ngoài ra
mụ còn ra sức hậu thuẫn cho lão làm ăn và nhờ vậy lão phất lên trông thấy.
Ơn nghĩa là vậy, lão không quên, thế nhưng “mụ già lắm mồm” lại tỏ ra
không biết điều cứ tranh giành chuyện làm ăn với lão, nhiều lúc còn lớn
tiếng khoe khoang một thời ông trùm đã từng nhờ mình đỡ đầu. Mụ đã
phạm điều đại kỵ của ông trùm, đó là làm mất uy tín của lão trong chốn
giang hồ, thế nên dù là ai, kẻ có ơn hay không có ơn lão cũng xuống tay
như thường. Kết quả hàng loạt sòng bạc của mụ bị công an bắt, đàn em thì
thi nhau tra tay vào còng, dịch vụ tín dụng đen chẳng có ai đến vay, các nhà
hàng karaoke do mụ bảo kê cũng bị chính quyền liên tục hỏi thăm… cuối
cùng mụ trùm già bị phá sản hoàn toàn, chết trong cô đơn. Đây là đòn cảnh
cáo quyết liệt của ông trùm nhằm giằn mặt giới giang hồ, đừng có dại
miệng mà bép xép chuyện của ông trùm nếu chưa muốn chết.
Từ thằng anh rể cho đến Thành đôla, Bảy Nhất… đều là những kẻ từng kề
vài sát cánh với ông trùm trong những thời điểm khó khăn nguy khốn thế
nhưng sau đó đều bị ông trùm loại trừ thẳng cánh. Lý do cũng dễ hiểu,
nhiều kẻ biết quá rõ về quá khứ không hay ho gì của ông trùm và có kẻ
hiểu rất rõ những điểm mạnh, yếu của lão nên phòng xa, ông trùm quyết
định ra tay trước để trừ hậu hoạn. Và thật ra những kẻ ấy vốn cũng chẳng
tốt lành gì với lão, giúp đó nhưng sẵn sàng ra tay tận diệt ngay nếu có điều
kiện. Bởi vậy, khi thời thế vào tay, quyền lực có thì lão lập tức thanh toán
món nợ xưa. Cá ăn kiếm thì có lúc kiến ăn cá, luật đời vậy, há không hiểu
sao. Kẻ ôm thương tật tàn phế suốt đời, không dám nói thủ phạm, kẻ ôm
hận trốn chui trốn nhủi rày đây mai đó để bảo toàn mạng sống… Là dân
giang hồ đừng có vỗ ngực xưng quân tử hảo hán, lão dặn thằng con út, đấy
là ngu. Ai nói tiểu nhân cũng mặc, tiểu nhân mà sống mà tồn tại thì vẫn hơn