ông trùm là vô biên, nói thế thôi chứ lão không nghĩ đến chuyện chiếc tách
rời khỏi tay mình rơi xuống đất vỡ tan giống như hàng ngàn USD ra châm
thuốc hút chơi vậy. Rõ ràng ông trùm là người lão maphia già này quý mến
lắm nên mới đem bộ tách trà gia truyền này ra đãi khách, nhưng lại hiệu
ứng ngược, ông trùm vốn không phải là dân uống trà, nhất là những khi lão
làm những thủ tục pha trà như sửa soạn dụng cụ, tráng nước, đun sôi…
nhìn rất sốt ruột. Chưa kể cứ phải tâng tiu cái tách trà màu tử sa cổ quý giá
thì lão chẳng thích chút nào.
Quen nhau khá lâu nên ông trùm biết rõ lão maphia già của mình tính tình
nhiều lúc quái đản. Không như những người Hoa khác, sáng sáng ra công
viên múa may quay cuồng với bài võ đặc trưng của họ là Thái Cực Quyền,
lão ta lại tập Vịnh Xuân quyền với lý do mê Ngũ Mai thiền sư, người ngộ
ra nguyên lý Vịnh Xuân khi quan sát trận chiến giữa con rắn và con hạc. Có
lần nhìn lão xuống tấn, tách bộ rồi đoản đả và tung song thủ, ông trùm phì
cười, giống như con khỉ già trong sở thú tại Thái Lan mà có lần ông trùm
qua bên ấy du lịch tốn thêm mấy đồng bat vào xem khi nghe gã hướng dẫn
viên du lịch dụ dẫm khách là ở đây có con khỉ biết múa võ. Từng là trùm
băng đảng nay giữ vị trí Huyền Vũ chỉ sau Chu Tước trước Thanh Long,
Bạch Hổ, quản lý tiền triệu triệu USD của băng đảng maphia nhưng sáng
sáng lão vẫn ăn cháo Tiều, mà theo lão ăn như vậy cho nhẹ bụng. Có lần
ông trùm được lão mời ăn thử cái thứ cháo trắng nấu nhuyễn như bột, lõng
bõng nước với hột vịt bắc thảo xắt nhỏ thêm thịt muối giã nhuyễn và rắc
chút tiêu hành vào. Lờ lợ khó ăn kinh người, tí nữa ông trùm ọe ra ngoài
nhưng vì nể thịnh tịnh người mời mà cố nuốt mấy muỗng cháo. Quan sát vẻ
mặt đau khổ của ông trùm, lão già cười khì, người Hoa không phải ai cũng
thích cháo này đâu, chủ yếu là người Tiều thôi. Cái quái của lão ta ở chỗ là
một chén cháo trắng nhỏ này giá chẳng bao nhiêu nhưng những thứ phụ
kèm theo ấy thì giá ngất trời. Ví như củ cải muối, cá muối, thịt muối hay
hột vịt bắc thảo đều là những thứ lão đặt riêng làm theo khẩu vị rất công
phu và giá cả thì khỏi phải bàn. Chưa kể có những món lão đặt mua tận
Hồng Kông, Đài Loan hay Trung Quốc chở qua nhằm ăn cho đúng khẩu vị,
nói giá thì đến ông trùm nghe cũng phải lắc đầu.