- Thôi đừng nói nữa… - Bạn anh vỗ vai – Mày mệt rồi đấy.
Anh đứng dậy mắt đổ hoe nhìn qua khung cửa kính, bên ngoài trời đang
mưa, những giọt mưa nhẹ nhẹ rơi xuống như điểm hoa rắc phấn trên một
đường khô cong. Những chiếc xe máy chạy vội vã, trời sắp mưa to.
- Tao sợ.
Trước ánh mắt buồn của bạn, anh nghẹn ngào thì thầm.
- Tao sợ cuộc sống bình yên này sẽ trả giá bởi những tên tội phạm như hắn
ta. Tao sợ giấc ngủ của con tao không được yên, sợ cho những mảnh đời
lương thiện… tao sợ… và bỗng thấy sợ tất cả.
- Ừ, tao hiểu. Thôi chúng ta nghỉ đi.
Hai người đàn ông chậm chạp rời quán, bạn anh tự chạy xe chở anh về nhà.
Có tiếng chuông điện thoại reo ý ới rủ đi nhậu của người bạn, cả hai đều từ
chối bởi cảm thấy rất mệt. Đi về.