BÙI ANH TẤN
Hành trình của sói
Chương 5-2
“Hãy gọi tên em là Trinh”
Trinh, ông trùm suýt nữa phì cười to khi nghe và Trinh cũng hiểu điều đó,
nàng lim dim mắt, thản nhiên nói “Em luôn luôn tin mình là người trinh
tiết. Không nên hiểu trinh tiết theo kiểu thô tục của thể xác, mà ẩn chứa
trong đó chính là tâm hồn, phải trong tâm hồn thì em vẫn là trinh tiết.”
Mớ lý luận lẩm cẩm nghe đến bực mình, lão thầm nghĩ và ngắm nghía
Trinh đang ngồi xoa kem, từ phía bên này giường. Dưới anh đền mờ ảo,
dáng hình tròn lẳn, mềm mại của vòng cong ngực, eo hông và đôi gò nhũ
hoa vểnh nhô cao khêu khích của nàng nhìn thật đẹp như một pho tượng đá
được đục đẽo bởi bàn tay nghệ nhân điêu luyện có tâm hồn nghệ sĩ, thổi
vào sức sống mãnh liệt, quyến rũ đến kinh khủng mà bất kỳ gã đàn ông nào
cũng ao ước được chạm nhẹ vào. Thật đáng ngạc nhiên vì người đàn bà
mày tuổi đã trên ba mươi vẫn giữ được sự hấp dẫn đến như vậy, vì nghề
nghiệp của nàng – diễn viên múa hay vì sức lan tỏa cuốn hút của một nhan
sắc đang vào thời kỳ khoe hương. Mười tám đôi mươi là của sắc hương
tuổi trẻ khỏe mạnh tươi tắn và ba bốn mươi là tuổi của chín nồng mặn mà
nhất trong đời một người đàn bà, ai nói vậy và nay chính là nàng chăng?
Đôi lúc ông trùm tự hỏi có lẽ lão đã yêu Trinh? Tình yêu đó là danh từ chán
ngắt và trở thành thứ xa xỉ đối với lão bởi lâu lắm rồi lão không thèm nghĩ
đến, nói gọn, với lão nay tất cả chỉ còn là tình dục thôi và đàn bà luôn luôn
là đối tượng thỏa mãn tình dục của lão. Đến nay không biết bao nhiêu thứ
hạng đàn bà qua tay, lão nhớ không xuể, trẻ thật trẻ già thì không quá già,
Việt Nam lẫn nước ngoài, Âu Á lão đều thử qua hết. Thời trẻ mỗi lần qua
đêm với em nào, lão cũng trổ dăm ba ngón nghề dạo đầu tạo thêm khoái lạc
tình dục và cũng để chứng tỏ là kẻ sành điệu, lão luyện trong việc này.
Cũng nhiều em rên rỉ và điều ấy luôn làm lão tự hào đắc chí khoe khoang
với đám bạn hữu giang hồ mỗi khi nhậu nhẹt cao hứng, bọn chúng phục
lăn. Nhưng nay, qua tuổi năm mươi, ăn chơi nhiều, tính toán âm mưu thủ