con gái, nhất là khi chúng nó thấy tôi chẳng có một chút nào xứng đáng với
anh cả. Nhìn chúng tôi đi với nhau giống hai thằng bạn thân hơn là hai
người đang hẹn hò. Tôi mặc kệ, Quang Anh thì càng không bao giờ quan
tâm, nếu tôi có thiếu tự tin mà nhắc tới điều đó, anh lại rất biết dỗ dành
bằng cách xoa nhè nhẹ lên tóc tôi và nói:
“Người ta ghen tức vì em tài giỏi quá đấy thôi! Không tài giỏi sao lại trói
được chân anh chặt thế!”
Quang Anh đáng ghét, chẳng biết anh đang khen tôi hay đang tự khen
mình nữa.
Nhân nói tới chuyện chọn trường, tôi hỏi anh:
“Anh nói em nên thi trường gì?”
“Em muốn làm gì?”
“Ừm, bác sĩ hoặc nhà văn.”
Quang Anh tròn mắt nhìn tôi, sau đó không nhịn được mà phá lên cười.
Tôi ghét cái giọng cười chế giễu của anh, lập tức thụi vào sườn anh một cái,
lườm:
“Cười cái gì mà cười?”
“Hai nghề đó có liên quan gì đến nhau sao?” Quang Anh không cười
nữa, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
“Cần gì liên quan đến nhau.”
“Được rồi. Thế trước làm bác sĩ đi, sau hãy làm nhà văn.” Anh nói một
cách chân tình.
“Tại sao?” Tôi tỏ ra không hiểu ý anh.
“Thì trước tiên em học làm bác sĩ. Ừm, xem nào, học Y mất khoảng bảy
năm. Mà con gái trường Y thì lúc nào cũng như mấy thầy tu khổ hạnh ấy,
chả biết yêu đương là gì, lại không được lấy chồng sớm. Như vậy đến khi
em ế rồi, anh chỉ cần hỏi một câu thôi là lập tức mẹ em sẽ gật đầu gả em
cho anh luôn. Anh cưới em xong rồi thì em có thể nghỉ nghề bác sĩ, đi làm
nhà văn của em. Đến lúc ấy, văn em cứ viết, chuyện nuôi em để anh lo.”