cuộc đời mình. Ông bà gói ghém mấy chỉ vàng vào trong khăn tay rồi đưa
cho dì, nói dì hãy về và làm lại cuộc đời, ông bà không thể nào trói chân dì
cả đời ở đây được. Dì quay về quê và chưa từng một lần nhắc tới cuộc hôn
nhân này, bỏ mặc lời xì xèo bàn tán của người đời, nhưng thỉnh thoảng dì
vẫn đạp xe trở về thăm ông bà, những người mà dì đã sống cùng và coi như
bố mẹ ruột suốt hai năm trời.
“Thế giờ chú ấy thế nào rồi hả dì?” Tôi không nén được tò mò về kết cục
của câu chuyện đầy ly kỳ này.
“Chú Chinh đã chuyển giới thành công, bây giờ chú ấy như một người
phụ nữ thực sự. Giờ chú ấy đang sống cùng người tình của mình ở Sài Gòn,
họ còn có một đứa con nuôi bốn tuổi. Ở đấy người ta chẳng bao giờ quan
tâm tới việc chú ấy là ai cháu ạ!”
Tôi ngẫm nghĩ, cuộc đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai
mà ngờ được rằng dì tôi lại rơi vào một cuộc hôn nhân như thế, mà ban đầu
chính dì lại là người đơn phương đề nghị cưới chứ không phải chú Chính.
“Thực ra, lúc đầu dì vẫn nghĩ chỉ cần dì cố gắng thì chú sẽ khỏi được
bệnh, sẽ lại là một người đàn ông…” Dì vừa nói vừa cười như đang tự giễu
cái suy nghĩ ngốc nghếch đó của mình.
Tôi chợt nhớ ra, lại hỏi:
“Vậy là dì… dì có thể có con phải không dì?”
“Ừ… Dì hy vọng là vậy. Cuộc đời chẳng ai biết đâu mà lần được cháu
ạ!”
“Vậy mà chú Bình còn bảo đưa dì đi chữa bệnh. Chú không biết chuyện
này ạ?” Tôi thắc mắc.
“Chú biết. Trước khi nhận lời lấy chú, dì đã kể hết cho chú nghe rồi. Nếu
chú thông cảm được thì hãy tới với nhau. Chú chỉ cười bảo, cùng là rổ rá
cạp lại rồi, còn để ý gì mấy chuyện đó… Nói với mọi người như vậy vì dì
cũng không muốn giải thích nhiều chuyện cũ nữa.”
“Đàn ông cũng có người tốt, người xấu chứ dì nhỉ?” Tôi luồn tay xoa xoa
lên làn da bụng mát lạnh của dì như ngày bé, nhỏ giọng thủ thỉ với dì.