24
C
ó lẽ tôi đã thỏa lòng giá như không phải quay lại Rancy. Từ cái buổi
sáng rời khỏi đấy, tôi đã hầu như quên hết mọi băn khoăn thường ngày;
những băn khoăn đó đã đóng cặn lại quá sâu ở Rancy không còn đuổi bám
tôi nữa. Có lẽ chúng đã chết gí ở đấy vì bị bỏ rơi, giống như Bébert, nếu
như tôi không quay trở lại. Đó là những băn khoăn nơi ngoại ô. Tuy nhiên,
khi đến phố Bonaparte, nỗi buồn bỗng dội lại trong đầu. Mặc dầu đây là
một đường phố có lẽ đem lại cho khách qua đường niềm vui thì đúng hơn.
Ít có những đường phố hiền từ duyên dáng như vậy. Nhưng, tiến ra gần bến
sông, tôi cũng cứ thấy sờ sợ. Tôi lảng vảng lượn quanh. Không tự quyết
định được xem có nên băng qua sông Seine không. Không phải ai cũng là
César
! Phía bên kia, bên hữu ngạn, là nơi bắt đầu những mối lo ngại
của tôi. Tôi nán chờ bên tả ngạn này cho đến tối. Tự nhủ mình, còn thêm
được vài giờ đồng hồ hưởng ánh mặt trời.
Nước vỗ cạnh những người câu cá bên sông, tôi ngồi lại để xem họ
câu. Thật quả là tôi cũng chẳng có gì phải vội vàng hơn họ. Có lẽ tôi như đã
đến cái tuổi biết rõ hơn mỗi giờ trôi qua là mất đi cái gì. Nhưng lại chưa đủ
sức tinh khôn phải có để sững lại đúng lúc trên con đường của thời gian,
trước hết là có dừng lại thì cũng chẳng biết làm gì hơn nếu như không có
cái máu tiến lên mà anh đã bị ám ảnh và mê muội trong suốt cả thời trai trẻ.
Người ta đã ít hãnh diện hơn về cái tuổi trẻ của mình, nhưng chưa dám bộc
lộ công khai rằng cái tuổi trẻ của mình là thế, rằng mình đang hào hứng về
già.
Khám phá ra cái quá khứ của mình toàn những chuyện lố bịch, rất ư lố
bịch, những chuyện lọc lừa, những chuyện cả tin, người ta có lẽ muốn ngay
lập tức đừng trẻ nữa, để cho cái tuổi trẻ nó tách ra khỏi mình, cho nó vượt
lên, dõi trông nó băng đi, đi thật xa, nhìn xem tất cả cái kiêu căng của nó,
đặt tay vào cái trống rỗng của nó, nhìn nó lại qua mặt mình, rồi lại biến đi,
chắc chắn là lần này cái tuổi trẻ của mình đi hẳn, đi một cách lặng lẽ trong