khi, về phần mình, thật sự là mình, lại rất từ từ bước sang phía bên kia của
Thời gian để ngó coi con người và mọi vật thật sự ra sao.
Bên bờ sông, những người ngồi câu vẫn chẳng vớ được gì. Mà họ có
vẻ cũng chẳng mấy quan tâm đến việc câu cá. Cá ở đây hẳn đã quen họ rồi.
Họ chỉ ngồi đó để làm ra vẻ thế thôi. Một ánh nắng quái đẹp còn lưu lại
chút ít hơi nóng quanh chúng tôi, xáo động trên mặt nước những gợn sáng
nhỏ nhảy nhót xen lẫn màu xanh lam với màu vàng óng. Gió heo mát lạnh
thổi qua những rặng cây lớn phía trước mặt, luồn lách từng cơn nhè nhẹ
qua hàng nghìn lá cành. Thật là dễ chịu. Đã hai tiếng đồng hồ trọn vẹn,
người ta ngồi đó để chẳng lấy gì, chẳng làm gì. Rồi thì dòng sông Seine
cũng chuyển dần vào bóng tối, ráng chiều rực đỏ cả một góc cầu. Thiên hạ
qua lại bỏ quên chúng tôi ở đó giữa dòng nước với bến sông.
Đêm tối như xuất hiện từ dưới những nhịp cầu, nhô dần lên suốt chiều
dài tòa lâu đài, chiếm dần mặt tiền, rồi lần lần các khung cửa sổ vừa lóe
sáng cũng chìm luôn vào bóng tối.
Chỉ còn nước tếch luôn cho xong.
Những người bán sách cũ trên bến sông cũng đóng cửa dần. Một
người đàn bà đứng trên lan can cầu í ới gọi chồng: “Mình ơi về đi thôi!”
Anh ta ngồi ngay cạnh tôi, đang dọn dẹp các dụng cụ đi câu của mình và
cái ghế xếp cùng những dòi bọ mồi câu. Anh ta làu bàu và mọi người đi câu
khác cũng làu bàu theo, rồi cùng nhau leo lên cao, cả tôi nữa, vừa lên vừa
tiếp tục làu bàu với người đi trên đường. Tôi nói đôi câu với chị vợ để tỏ
chút cảm tình trước khi màn đêm phủ khắp. Chị ta lập tức mời tôi mua một
quyển sách. Chị ta nói đó là quyển sách chị ta vội không kịp cất vào trong
quán. Chị ta nói thêm: “Tôi lấy rẻ thôi, gần như biếu không...” Một quyển
“Montaigne” cũ nhỏ, một cuốn chính cống mà chỉ có một quan. Tôi muốn
để cho người đàn bà ấy vui lòng, với số tiền ít ỏi. Tôi nhận lấy cuốn
“Montaigne”
Dưới chân cầu, nước chảy lững lờ. Tôi không còn có ý muốn tiến
thêm lên nữa. Xuống phố, tôi uống một tách cà phê sữa và mở cuốn sách
chị ta vừa bán cho mình. Bất chợt gặp luôn một trang trong bức thư của