như thế. Thì ra đó là một con lợn, to, rõ to. Giữa vòng người, nó cũng đang
rên rỉ như một kẻ bị quấy rầy, nhưng rên rỉ rất dữ. Người ta không ngớt làm
tình làm tội nó. Họ cứ léo nhéo bên tai nó. Nó giẫy giụa, mấy cái cẳng chân
cố dứt sợi thừng hòng chạy trốn, thì người ta càng trêu chọc. Nó càng rống
lên, người ta càng thích thú với nhau.
Con lợn to ấy không biết lẩn trốn vào đâu với một rúm rơm rạ quẳng
cho nó bay tung lên trong lúc nó rên rỉ và thở phì phò. Nó không còn biết
cách nào thoát khỏi những con người này. Nó hiểu lắm. Thế là nó đái tung
tóe, ra sức mà đái, rồi cũng chẳng ăn thua. Càu nhàu, la rống lên cũng thế
thôi. Chẳng làm gì được. Người ta cười cợt. Tay hàng thịt đứng trong cửa
hàng cũng ra hiệu tham gia các trò vui nhộn đó với khách và làm điệu bộ
với con dao mổ to tướng.
Hắn ta cũng rất thỏa mãn. Hắn đã mua con lợn và buộc nó đấy để
quảng cáo. Trong đám cưới con gái, chắc hắn cũng chẳng vui hơn thế đâu.
Càng lúc càng thêm người kéo đến trước cửa hàng để xem con lợn
đang lịm dần với những đường lằn đỏ hồng sau mỗi lần gắng sức chạy trốn.
Tuy thế mà đã hết đâu. Người ta xua một con chó cún bé xíu leo lên con
lợn cho nó cắn tảng thịt to tướng đã giãn nở. Thế là họ thỏa thích không
còn gì hơn nữa. Cảnh sát kéo đến giải tán đám đông.
Vào những giờ này, lúc tối đêm, đứng trên cầu Caulaincourt là đã thấy
bên kia hồ lớn lấp lánh ánh đèn trên nghĩa trang. Bên ấy là Rancy. Phải làm
một vòng khá xa mới tới nơi, phải đi quanh nghĩa trang mới đến được khu
các công sự. Đến cửa nghĩa trang rồi, còn phải đi tắt nhờ qua cái văn phòng
mốc thếch, nơi tay viên chức nhỏ mặc đồng phục mầu xanh lá cây sống leo
lắt vô vị. Cũng gần đấy thôi. Đàn chó trong vùng sủa inh lên. Dưới một
ngọn đèn ga, vẫn còn thấy những bó hoa của bà hàng luôn luôn chờ đón, vì
ngày này sang ngày khác, giờ này sang giờ khác thiếu gì người chết được
đưa qua đó. Lại qua một nghĩa trang nữa, ở bên cạnh, rồi ra đại lộ Khởi
nghĩa. Đại lộ này rộng và thẳng tắp với đèn đóm đầy đủ trong đêm. Chỉ
việc đi theo đại lộ, về phía trái. Đó là phố tôi. Quả là không gặp một ai bên
đường. Dù thế, tôi có lẽ vẫn cứ muốn mình như người ở chốn khác xa xôi.
Và ước gì mình được xỏ chân vào những chiếc giầy thật êm để người ta