32
C
hẳng cần vật lộn làm gì, cứ chờ đợi là đủ, vì cái gì thì cuối cùng cũng
phải ló ra ngoài đường phố. Xét cho cùng thì chỉ có đường phố là đáng kể.
Chẳng có gì mà nói. Đường phố đang chờ ta. Phải xuống đường thôi, phải
quyết định đi thôi, không phải chỉ một, hai hay ba trong chúng ta mà tất cả.
Cứ đứng đấy mà làm bộ làm tịch, rồi nó cũng đến thôi.
Trong các nhà, chẳng có gì tốt. Cứ mỗi cánh cửa đóng lại sau một
người, là anh ta bắt đầu ngay việc ngửi hít và tất cả những gì trên người anh
ta cũng bốc mùi. Anh ta lỗi thời ngay tại chỗ, cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh
ta thối rữa. Nếu con người có bốc mùi, thì cũng là điều tốt với chúng ta. Ta
phải chú tâm đến họ! Phải lôi họ ra, tống cổ họ đi, phơi bầy họ ra. Tất cả
những gì bốc mùi đều ở trong phòng dù có điểm trang thì vẫn bốc mùi.
Nói về các gia đình thì tôi biết một tay được sĩ thế này này, ở phố
Saint-Ouen, ngoài cửa hàng dán một tấm áp phích rất đẹp, một quảng cáo
rất hay: Ba quan một hộp, xổ cho cả nhà! Chuyện hay nhỉ! Phát ợ ra mất!
Cùng nhau làm, trong gia đình. Ghét nhau đến hộc máu, nhưng đã là tổ ấm
thật sự thì ai lại đòi hỏi, bởi vì dẫu sao vẫn còn rẻ hơn là đi ở khách sạn.
Lại nói về khách sạn, nó đỡ cho mình phải lo lắng hơn, không kiêu kỳ
như một căn hộ, ở đó ta cảm thấy đỡ tội lỗi hơn. Cái giống người là chẳng
bao giờ chịu ở yên, mà muốn đạt được lời phán xét cuối cùng của Chúa,
không phải trên đường phố như thường xẩy ra, thì tất nhiên ở khách sạn sẽ
được gần hơn. Các thiên thần có thể mang kèn tù và đến đó và chúng ta sẽ
là những người đầu tiên được dẫn đi khỏi khách sạn.
Người ta cố không để quá lộ mặt ở khách sạn. Chẳng làm quái gì cái
đó. Ngay sau khi mình to tiếng với nhau một tí hay là để xảy ra luôn
chuyện cãi cọ, là không hay rồi, là người ta đã theo dõi rồi. Đến cả chuyện
đi đái vào lavabô cũng không dám, vì lo phòng này phòng kia nghe thấy cả.
Cuối cùng thì phải làm việc đó theo cách của các sĩ quan hải quân. Chẳng
lúc này thì lúc khác, chuyện gì cũng có thể động trời được, người ta sẵn