NGÀY THỨ 108: THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC - “KINDERSZENEN”
Robert Schumann là một trong những nhà soạn nhạc sáng tạo nhất của Đức thế kỉ XIX. Trong
các tác phẩm piano của ông luôn tràn đầy những biểu cảm kì lạ và nồng nhiệt, chúng là những vần
luật vô cùng hứng khởi, mới mẻ và khỏe khoắn.
Bản nhạc “Kinderszenen” được tạo thành từ 13 tiểu khúc, mỗi đoạn đều rất ngắn nhưng vần
luật vô cùng xuất sắc. Nó thể hiện sự hân hoan, mơ ước, ngây thơ của trẻ con, cũng chứa đựng
những sự mới mẻ không ngờ đến. Những nốt nhạc lúc thì hân hoan, khi thì trầm lắng này vô thức
đi vào trong tư tưởng của bạn, dường như đã biến bạn trở thành một cô bé tinh nghịch, đáng yêu,
vô lo vô nghĩ…
Bà bầu có thể kể cho bé nghe những câu chuyện thú vị hồi còn nhỏ dưới sự dẫn dắt của bản
nhạc này, đây chính là cơ hội tốt để hai mẹ con giao lưu với nhau.
NGÀY THỨ 109: KỂ CHUYỆN CHO BÉ NGHE - “NÒNG NỌC ĐI TÌM MẸ”
Mùa xuân ấm áp đã về rồi. Băng trong cái ao nhỏ đã tan. Ếch mẹ đã ngủ suốt cả một mùa
đông, giờ vươn vai thức giấc. Nó nhảy ra khỏi cái ổ bùn của mình, nhảy tõm xuống ao nước và đẻ ra
rất nhiều những quả trứng tròn tròn, đen đen ở trên những ngọn cỏ nước.
Gió mùa xuân nhè nhẹ thổi qua, mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp xuống mặt đất. Nước trong ao
mỗi lúc một ấm áp hơn. Những quả trứng của ếch mẹ bắt đầu hoạt động và trở thành một bầy nòng
nọc có cái đầu to và đuôi dài, chúng đang bơi qua bơi lại trong nước, vô cùng thích thú.
Một hôm, vịt mẹ dẫn những đứa con của mình ra ao tắm mát. Nòng nọc nhìn thấy vịt con theo
mẹ bơi qua bơi lại liền nghĩ đến mẹ của mình. Đám nòng nọc hỏi nhau, nhưng chẳng ai biết mẹ của
mình là ai.
“Mẹ của chúng ta ở đâu nhỉ?”
Bọn chúng cùng bơi đến chỗ vịt mẹ, hỏi vịt mẹ: “Vịt mẹ ơi vịt mẹ, cô có nhìn thấy mẹ của
chúng cháu đâu không? Cô hãy nói cho chúng cháu biết hình dáng của mẹ chúng cháu ra sao đi?”
Vịt mẹ đáp: “Cô từng nhìn thấy rồi, trên đầu mẹ của các cháu có hai con mắt rất to, miệng rất
rộng, các cháu tự đi tìm đi!”
“Chúng cháu cám ơn cô ạ!”, đám nòng nọc vui vẻ bơi đi.
Một con cá lớn bơi đến, đám nòng nọc nhìn thấy trên đầu con cá có hai con mắt rất to, cái
miệng lại rộng ngoác, chúng nghĩ chắc chắn đây chính là mẹ của mình rồi. Chúng bèn đuổi theo
gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”
Con cá to cười lớn: “Ta không phải mẹ các cháu đâu. Ta là mẹ của đám cá con cơ. Mẹ của các
cháu có bốn chân, bơi lên phía trước mà tìm đi!” “Cám ơn cô ạ!”, đám nòng nọc lại tiếp tục bơi đi.
Một con rùa to bơi đến. Đám nòng nọc nhìn thấy rùa có bốn chân, trong lòng thầm nghĩ: Lần
75
https://sachhoc.com