Tôi vứt nó vào Hủy bỏ.
Chúng sẽ tới bắt mày đấy.
Trong thâm tâm tôi, tôi biết tôi sẽ gánh chịu nhiều thứ khủng khiếp cho
việc mình đã làm. Và tôi không quan tâm.
Kệ mịa lũ Mogadorian.
Tôi bắt đầu tống toàn bộ liên kết trên màn hình của mình vào thư mục
Hủy bỏ nhanh nhất có thể. Chẳng có giới hạn cho số lượng các liên kết có
thể được chuyển tới một màn hình - càng nhiều liên kết được xử lý, càng
nhiều hơn được chuyển đến - vậy nên trước khi tôi nhận thức được điều đó
tôi đã hủy được hơn ba trăm liên kết vào thư mục Hủy bỏ.
Tôi đang gây ra một mớ lộn xộn khủng khiếp cho hệ thống của chúng.
Đồng hồ điểm thời khắc một giờ đã trôi qua. Đã có bao nhiêu liên kết
không qua kiểm duyệt mà tôi có thể vứt vào thư mục Hủy bỏ trước khi
chúng biết? Nhân tiện thì, bao lâu trước khi hành động chôn vùi-bằng
chứng phản loạn của tôi bị phát hiện?
Tôi cảm thấy hân hoan.
Bảng xếp hạng hàng giờ xuất hiện. Tôi đã hủy bỏ 611 liên kết. Điều tra
0. Độ chính xác tạm thời của tôi ở mức 11 phần trăm đáng buồn cười.
Nhưng vẫn chưa hết, như thể là một sự nhạo báng cho toàn bộ thuật toán
trong hệ thống xếp hạng, tôi đứng ở vị trí đầu tiên.
"Cái quái gì vậy, Adamus!", Serkova như sủa lên với tôi. Những kẻ khác
cũng quay lại nhìn tôi, toàn bộ hoạt động trong khu kiểm soát bị đình trệ.
Không ai biết phải làm gì trước màn xõa toàn tập này của tôi. "Mày bị điên
đấy à?"