Cố Bắc Thần đi đến tủ rượu lấy ra hai ly rượu, đưa cho Mạc Thiếu Sâm
một ly, sau đó nói: "Tôi đang lo lắng cái gì... Cậu không biết sao?"
"Cậu sợ Tiểu Sơ tham dự vào sao?"
Khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc của Cố Bắc Thần lướt qua một tia
cảm xúc kỳ quái khiến cho người khác nhìn không ra, đôi mắt như ưng trở
nên thâm sâu, cũng không nói gì.
Mạc Thiếu Sâm nhìn hắn nói: "Trước hết, đừng nói rằng Thẩm Hàng Chi
sẽ không để cho Tiểu Sơ tham dự vào... Hơn nữa bởi vì cậu, Tiểu Sơ cũng
sẽ không có ý định tham dự."
Cố Bắc Thần vẫn như trước không nói gì, chỉ thấy Mạc Thiếu Sâm hơi
trầm mặc, sau đó mới hỏi: "Bắc Thần, nếu như... Chuyện này Tiểu Sơ tham
dự, cậu có thể thu tay lại hay không?"
Đáy mắt sâu thẳm của Cố Bắc Thần nhìn về phía Mạc Thiếu Sâm, đôi
môi mỏng của hắn chỉ nâng lên nụ cười như có như không, làm cho người
ta cảm thấy ý cười này... Không có câu trả lời!
Càng về sau, lúc Mạc Thiếu Sâm hồi tưởng lại vấn đề ngày hôm nay, hắn
đột nhiên cảm thấy vẫn đề mà hắn hỏi đúng là quá mức ngu xuẩn...
Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc Đế Hoàng là một mảnh
ngưng trọng, Lệ Cẩn Tịch gọi điện thoại cho Thẩm Sơ cũng lộ ra một tia
biến hóa kỳ lạ.
"A Sơ, cô chưa từng nghĩ sẽ phải nói trực tiếp cho Bắc Thần biết sao?"
Lệ Cẩn Tịch có chút tức giận nói, "Tôi thật sự không thể hiểu nổi hai người
đang nghĩ gì, rõ ràng một người không muốn mọi chuyện cứ tiếp tục như
vậy, còn người kia rõ ràng muốn biết sự thật... Thế nhưng, hai người đều cứ
im lặng khiến ai cũng phải chịu thương tổn!"