Giản Mạt cảm giác được Cố Bắc Thần có gì đó không đúng, âm thầm
oán giận một tiếng, liền ôm cánh tay của hắn, sau đó lấy lòng hôn ở trên
mặt hắn, "Chỉ có điều... Có một người chồng vừa đẹp trai lại giàu có như
thế này, mối tình đầu cũng không là cái quỷ gì hết?"
Một câu nói, lại khiến Cố Bắc Thần vui mừng, "Coi như em thông
minh!"
Giản Mạt âm thầm xem thường Cố Bắc Thần, cảm thấy hắn chỉ cần một
nụ hôn hằng ngày cũng có thể khiến tổng tài của Đế Hoàng làm rung
chuyển kinh tế, vinh quang đó... Thật tình không tốt chút nào!
Mặc dù, đẹp trai và giàu có là sự thực!
Xe một đường chạy đến biệt thự Lệ Sơn... Sở Tử Tiêu mặc quần áo thoải
mái dựa ở trên một cây khô, ánh mắt sâu xa nhìn vào chiếc xe đang chạy
đến.
Gió thu run rẩy thổi qua, khiến những cành lá vàng ươm lả tả rơi quanh
thân hắn, chợt cảm thấy thật tiêu điều.
Xe dừng ở chỗ đậu xe, Giản Mạt và Cố Bắc Thần cùng xuống xe.
Sở Tử Tiêu đáp một tiếng, sau đó đứng dậy tiến lên... Một đôi mắt thâm
thúy nhìn chằm chằm Giản Mạt.
Bởi vì góc độ cho nên Giản Mạt không nhìn thấy Sở Tử Tiêu, chỉ mở cốp
xe sau đó nói: "A Thần, anh xác định chị cả thích món quà này sao?"
Bước chân của Sở Tử Tiêu lập tức ngưng lại, khóe miệng dần dần nâng
lên độ cung khó chịu... Nếu như, không có chuyện của hai năm trước kia,
Mạt Mạt hẳn là đã gọi mẹ hắn là mẹ chồng, chứ không phải là chị cả!
Xưng hô thật sự rất buồn cười...