Giản Mạt không có khẩu vị, vốn muốn nói không ăn... Nhưng đúng lúc
đó trong đầu lại hiện ra nụ cười lạnh lẽo của Cố Bắc Thần khuya ngày hôm
trước, nói bộ dáng cô ăn cơm không khác gì một đứa trẻ, cuối cùng cũng
gật đầu.
Thế nhưng, khi cơm mang về, Giản Mạt cũng chỉ miễn cưỡng ăn mấy
miếng.
"Chị Mạt..." Hướng Vãn đột nhiên nhảy qua, "Bên Đế Hoàng nói sửa
bản thảo lầm cuối rồi thứ hai giao cho họ!"
Giản Mạt gật đầu, trong mắt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp, nhưng
nháy mắt liền nhanh chóng giấu đi...
Một chút thời gian buổi trưa, tâm tư của Giản Mạt đều để ở trên chuyện
"sao chép", ngồi ở phòng thiết kế, nửa ngày cũng không thể vẽ ra một bức
đồ họa.
Trái tim Giản Mạt phiền loạn, buông bút vẽ xuống, nằm tựa vào trên ghế,
cầm di động gửi tin nhắn cho Lý Tiểu Nguyệt: Nguyệt Nguyệt, tan tầm có
thời gian không?
Lý Tiểu Nguyệt trả lời lại rất nhanh: Có!
Giản Mạt: Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi?
Lý Tiểu Nguyệt trả lời, sau đó hai người hẹn ở nhà hàng Nam Hương.
Sau khi tan việc, Giản Mạt không lái xe trở về Nhuận Trạch viên, mà
chạy thẳng đến nhà hàng Nam Hương...
Trên xe taxi bật kênh radio âm nhạc, vừa lúc nói đến việc Tô Quân Ly
muốn đi thành phố A tham gia một buổi diễn tấu từ thiện, trùng hợp chính
là... Tòa soạn tạp chí
《 thiết kế Perspective 》lại ở ngay thành phố A.