Tô Quân Ly mỉm cười gật gật đầu, “ Thành phố A có muốn đi chơi ở đâu
không? Ở bên kia so sánh thì anh còn thành thục hơn!”
“Anh không phải vẫn luôn ở bên nước ngoài sao?” Giản Mạt có chút bất
ngờ.
Tô Quân Ly cười, hắn vốn có dáng vẻ ôn nhuận tuấn nhã, cười như vậy,
giống như gió xuân, “ Trước đây hồi bé ở bên kia một thời gian…”, hắn
dừng lại, mâu quang thâm thúy rơi vào tai của Giản Mạt, “Anh đến tám
tuổi mới trở về Lạc Thành!”
Giản Mạt có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là
tập trung đổi vé máy bay.
Tô Quân Ly âm thầm thở dài, biết Giản Mạt đối với sự việc năm đó, hắn
đoán cô không có ấn tượng, cho nên dù hắn có nhắc lại thì trông cô cũng
không có phản ứng.
Sau khi đổi vé máy bay, còn không đến chừng mười phút đồng hồ liền
đến giờ lên máy bay, Giản Mạt cùng Tô Quân Ly cùng vừa cười vừa nói mà
không để ý có người đang đi tới… Nghiễm nhiên, không hề phát hiện có
một đôi mắt mang theo cơn lạnh giá, vẫn theo cô mà động.
Cố Bắc Thần một tay xách túi ở ngoài sân bay, xuyên qua kính thủy tinh
to nhìn Giản Mạt càng lúc càng xa, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt lộ ra cái
rét lạnh thấu xương…
Hạ con ngươi, Cố Bắc Thần lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho
Giản Mạt: Ở đâu?
Giản Mạt đang xếp hàng qua cửa, nhận được tin nhắn mới của Cố Bắc
Thần liền nhớ tới mười mấy cuộc gọi chưa trả lời kia, vội vàng hồi phục…
Thế nhưng, còn chưa kịp đánh chữ, cô vô thức nhìn quanh bốn phía.