Cố Bắc Thần lãnh đạm, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ nói:
“Chi bằng... Ăn ở Đế Hoàng?”
Thẩm Sơ vừa nghe xong, đáy mắt lập tức lướt qua tia sáng, cô ngăn chặn
sự luống cuống của mình, cố ý hỏi: “Em và anh cùng xuất hiện... cũng
được sao?”
Cố Bắc Thần khẽ cười, “Dù sao... chuyện này cũng là chuyện một sớm
một chiều, không phải sao?”
“Bắc Thần...” Thẩm Sơ hơi nhíu mày, không biết gần đây Cố Bắc Thần
nhiều lần như vậy là có ý gì?
“Tới nơi thì điện thoại cho anh, được chứ?” Cố Bắc Thần chỉ nói như
vậy.
Thẩm Sơ đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại... Không biết vì sao, lúc
này cô mơ hồ cảm thấy có chút bất an, dường như biết rõ mọi chuyện
không có chỗ sơ hở, nhưng vẫn xuất hiện sai sót.
Nghĩ xong, Thẩm Sơ không chắc chắn, gọi vào một dãy số...
“Thẩm tiểu thư...” Trong điện thoại truyền tới một giọng nam, lộ ra sự
cung kính, lấy lòng.
“Bên phía anh xử lý thế nào rồi?” Thẩm Sơ hỏi.
“Thẩm tiểu thư cứ yên tâm, chỉ cần bản thiết kế tầng mười tám vừa ra,
chỉ cần búng tay một phát, mọi tin tức trên diễn đàn đều sẽ phát báo cáo
Giản Mạt sao chép bản thiết kế của người khác...”
Thẩm Sơ nghe xong, mới thoáng yên tâm lại, “Lần này xử lý cho tốt vào,
tôi sẽ chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của anh.”