nơi có kiến trúc cao nhất Lạc Thành, đứng ở chỗ này, có cảm giác giống
như có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố.
Cũng không biết nhìn bao lâu, lâu đến nỗi Cố Bắc Thần và thời gian
dường như đều ngưng lại, hắn mới thoáng thu lại ánh mắt...
Cụp mắt, giấu ánh mắt thất vọng đi, Cố Bắc Thần lấy điện thoại di động
ra.
Vô thức ấn vào tên Giản Mạt, hắn nhìn tên “Mạt nhi”, qua nửa ngày, mới
mở hộp thư tin nhắn, gửi cho cô một tin.
G tiên sinh: Tối nay anh sẽ về Nhuận Trạch viên!