"Chị, khi khác gặp lại sẽ mời chị dùng bữa." Tiêu Cảnh vui cười nói
xong, liền cúp điện thoại.
Tiêu Cảnh đi theo con đường nhỏ, cuối cùng đứng trước cửa của một căn
nhà... Nhìn cánh cửa, ánh mắt anh thâm sâu.
"Thùng thùng!"
"Ai?" Bên trong truyền đến một giọng nói lười biếng.
Tiêu Cảnh mặt không đổi sắc, chỉ nói: "Giao dịch!"
Bên trong không có động tĩnh, một lát sau, liền thấy cửa mở toang, một
gã râu ria xồm xàm híp mắt xuyên qua song sắt nhìn Tiêu Cảnh, "Làm cái
gì?"
"Tìm anh có vài tin!" Tiêu Cảnh dửng dưng mở miệng.
Gã này vừa nghe xong, nghe là tới giao dịch lập tức sáng mắt, sau đó vội
vàng mở cửa, "Mời vào mời vào!"
Tiêu Cảnh đối với thái độ này không có vẻ quan tâm, chỉ dửng dưng một
tay đút túi đi vào... Nếu như nói bên ngoài là cảnh hoang tàn, thì trong
phòng quả thực chính là đống rác.
Mà Tiêu Cảnh cũng hiểu được cuộc sống của khu nhà ổ chuột, nên
không có gì kinh ngạc.
"Anh có tin tức gì?" Gã đàn ông hơi ngượng ngùng khi nhìn đống rác
xung quanh hắn, "Anh yên tâm, tôi có thể làm cho tin tức của anh đăng tải
trên tất cả các mặt báo lớn, tuỳ vào yêu cầu cụ thể mà giá cả có thể khác
nhau..."
Dừng một chút, gã nhếch miệng cười, "Chủ yếu là... làm ăn với tôi thì
khách hàng không cần lo lắng thông tin bị tiết lộ."