Tối hôm qua Giản Mạt vẫn luôn ồn ào nói buổi sáng 6 giờ sẽ tập hợp để
trở về, chính là, hắn lại không thấy đủ mà muốn cô… Nhìn bộ dáng cô mỏi
mệt, Cố Bắc Thần âm thầm thở dài, thật muốn để tùy cô ngủ.
Chính là, nghĩ đến cô gái nhỏ khi tỉnh lại nhất định sẽ tức giận, vẫn là gọi
cô.
Giản Mạt ‘sượt ’ một cái ngồi dậy, lấy di động qua xem thời gian… Vừa
thấy quả nhiên cũng chỉ còn hai mươi mấy phút, cô vội vàng xuống giường
đi rửa mặt, ngay cả đèn phòng ngủ cũng không bật.
Vội vã rửa mặt xong, trong miệng Giản Mạt vẫn còn lẩm bẩm mắng Cố
Bắc Thần, “Đều là tại anh, nếu không phải anh thì em sẽ không ngủ tới giờ
này…” Một bên cô vừa mặc quần áo, một bên vừa căm giận nói.
Cố Bắc Thần bật đèn đầu giường, nhìn bóng dáng Giản Mạt lắc lư, môi
mỏng nhẹ câu mạt ý cười nói: “Em hẳn là nên cám ơn anh… Nếu không
phải anh, lúc này em vẫn còn ngủ!”
“…”Khóe miệng Giản Mạt co giật một chút, nhìn Cố Bắc Thần liền
ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Em cám ơn anh a… Cám ơn anh
giày vò em đến không dậy nổi!” Cô đem khăn quàng cổ quàng lên, “Em
phải đi rồi, Cố đại tổng tài, ngài cứ tự nhiên!”
Dứt lời, cô cầm túi vội vã đi ra ngoài…
Nghiễm nhiên, quên mất ngày hôm qua đi ngâm suối nước nóng, đem
vòng cổ gỡ xuống đặt trên tủ TV!
“Đát” Thanh âm đóng cửa truyền đến, trong phòng lâm vào yên tĩnh.
Cố Bắc Thần bất đắc dĩ cười cười lắc đầu cũng đứng lên, rửa mặt một
phen sau đó mặc quần áo cũng ra khỏi khách sạn đi đến bãi đỗ xe.