liền phỏng đoán ra tối hôm qua Cố Bắc Thần cùng một trong số những
người đó nhất định có quan hệ.
Cho nên, đơn giản đem vòng cổ đưa đến tay Susan… Mặc kệ cái vòng
này có phải của người đó hay không.
Cố Bắc Thần lấy qua mở ra, thấy một chiếc vòng, có chút ngoài ý
muốn… Susan thay hắn đưa cho Giản Mạt không ít trang sức, nhưng trừ bỏ
trường hợp riêng, hắn không thấy qua cô đeo bất cứ cái gì.
Ngón tay thon dài lấy ra chiếc vòng cổ, Cố Bắc Thần nghĩ phỏng chừng
là Giản Mạt thích cái kiểu dáng này, không khỏi nhìn kĩ một chút… Cuối
cùng, tầm mắt dừng tại hai chữ M được điêu khắc ở bên trên.
“Cô có nhớ ra cái gì không?” Cố Bắc Thần hỏi.
Susan nhìn chiếc vòng liền lắc đầu, “Không phải…”
Cố Bắc Thần nhìn mắt Susan, hơi hơi nhíu mày. Một người không thích
mang mấy thứ này, chỉ thích “Cất giữ”, sẽ tự mình đi mua?
Hắn suy nghĩ, mắt ưng dừng ở tấm phiếu… Thình lình, logo “Lin” độc
quyền chiếu vào mắt.
“Lin” chính là nhãn hiệu cao cấp về hàng đặt làm riêng…
Ánh mắt Cố Bắc Thần nháy mắt âm trầm không thấy đáy, đồng tử nhìn
như bình tĩnh, nghiêm chỉnh… Ngầm sâu trong đó đã là sóng gió mãnh liệt!