Theo bản năng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Giản Mạt, “Làm sao
vậy?”
Giản Mạt không nói gì, vòng tay đang ôm lấy thắt lưng Cố Bắc Thần
càng buộc chặt, hai má dán tại lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập hữu
lực và có quy luật của hắn, “Ông xã, giờ khắc này... Anh đừng nói gì hết,
cứ ôm thật chặt em như vậy, được không?”
Thái độ ỷ lại như vậy của Giản Mạt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy, trước
đây chỉ có lấy lòng, tuyệt đối sẽ không có chuyện yếu ớt như vậy...
Cố Bắc Thần cảm thấy Giản Mạt không đúng, nhưng cũng không suy
nghĩ nhiều, đem cô ôm thật chặt.
Hai người cũng không biết ôm như vậy bao lâu, lâu đến mức Giản Mạt
cảm thấy đau đớn không nhịn được nữa, đột nhiên buông Cố Bắc Thần ra,
sau đó nắm lấy mảnh áo trước ngực hắn, kiễng đầu ngón chân lên, hôn lên
môi hắn...
Hai người đã chừng mấy ngày không gặp mặt nhau, Cố Bắc Thần bận
chuyện thu mua JK, trong lúc đó còn đến Mỹ xử lý một số vấn đề.
Trên cơ bản, mấy ngày không nhìn thấy nhau như vậy, lúc bình thường
sẽ không cảm thấy gì.
Thế nhưng tại giây phút này, hai người có tình cảm với nhau, lại xa nhau
lâu như vậy nhất định cả hai đều rất nhớ đối phương...
Hôn môi, vừa bá đạo kéo dài mà sâu sắc.
Tình yêu, là ẩn nhẫn không thể khống chế...
Tuy nhiên, đến cuối cùng khi hai người đều động tình, Giản Mạt lại
không để Cố Bắc Thần tiếp tục.