Cố Bắc Thần vừa nhìn xong tin nhắn, Tiêu Cảnh lại gửi thêm một tin
nữa: Có điều, nếu lần này làm tốt, Thần thiếu có thể khen thưởng cho tôi
thêm 50% vào tiền thưởng cuối năm hay không? Nhìn đi, chúng ta cũng
không có lòng tham phải không? Chỉ cần đừng trừ tiền thưởng...
Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn, không khỏi có chút dở khóc dở cười... Một
trợ lý đặc biệt làm việc đã 8 năm, vẫn căng thẳng so đo giữa năm trăm vạn
và hơn một nghìn đô la tiền thưởng?
Tiêu Cảnh thấy Cố Bắc Thần không để ý đến hắn, tâm tình ủ dột oán
thầm một tiếng: Hừ, hi vọng đêm mai Giản tiểu thư sẽ không đáp ứng lời
cầu hôn của anhi...
Hắn nghĩ như vậy, thế nhưng, cũng không phải thực sự hi vọng như
vậy...
Thế nhưng, khi có một số việc kết hợp lại đúng dịp, thì bạn không thể
không cảm thán, thế sự vô thường...
Đêm đến, cho dù thời gian có kéo dài thêm cũng phải đi qua.
Khi ngày mới đến, nó làm nổi bật lên những hy vọng mới.
Một tiếng “ưm” ngâm khẽ tràn ra cổ họng Giản Mạt, cô nỗ lực mở mắt...
Bên cạnh đã không còn thân ảnh của Cố Bắc Thần, Giản Mạt có chút
thất vọng, cô vén chăn lên, xuống giường đi rửa mặt...
Đã chừng mấy ngày không đến công ty, ở trong bệnh viện có một bản
thiết kế, cô không để cho Hướng Vãn đến lấy, cho nên đã kéo thêm một
ngày, hôm nay phải đưa trở về.
Nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương, Giản Mạt trang điểm
một chút... Ngay khi cô đang tô son bóng, nghĩ đến lời nói tối hôm qua của