“...” Lý Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy khi ăn xong bữa cơm này, trái tim của
cô cũng cần phải đi bệnh viện gấp, “Cậu đang nói láo sao...” Cô nín thở nửa
ngày, mới mở to hai mắt nhìn Giản Mạt nói, “Sao lại có thể cẩu huyết như
vậy?”
Giản Mạt hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn Lý Tiểu Nguyệt nói: “Thế
nhưng mình rất biết ơn... Bởi vì, mình không còn phải kiên trì một mình
nữa!” Cô cười, nụ cười xán lạn lan tràn đến đáy mắt, giống như ánh sáng
mặt trời.
Trong nháy mắt, Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy đau lòng thay cho
Giản Mạt, “Thế nhưng, cậu phải đi học... Một người mang thai sẽ rất vất
vả.”
“Hai năm qua không vất vả sao? Trước khi mẹ mình mất...” Giản Mạt
cười, một chút gánh nặng cũng không có, “Mình nghĩ, có thể mẹ đã biết
mình có em bé, cho nên mới an tâm rời bỏ mình như vậy, có đúng không?”
Cô nói như vậy, Lý Tiểu Nguyệt còn có thể khuyên cái gì?
Lý Tiểu Nguyệt cầm chặt bàn tay của Giản Mạt, “Nhóc con, vẫn là câu
nói kia... Cho dù cậu làm bất cứ chuyện gì, mình đều ở sau lưng cậu ủng hộ
cậu.” Nói xong, cô vội vàng nói, “Tuyên bố với cậu trước, mặc kệ đứa bé là
nam hay nữ, đều phải để mình làm mẹ đỡ đầu!”
Giản Mạt mím môi cười, gật đầu, “Chắc chắn rồi!”
Bên ngoài vừa lúc có ánh nắng chiếu qua, những tấm thảm tuyết trải dài
ngày hôm qua dưới sự vuốt ve của những ánh nắng ấm áp ngày hôm nay,
đã hóa thành những đọng nước lớn nhỏ, thấm ướt cả ven đường.
Dưới khí trời như vậy, sòng bạc ở Thiên Đường Dạ không mở cửa kinh
doanh cả một ngày... Đối với một nơi vui chơi nổi danh ở Lạc Thành như