Lệ Vân Trạch lo lắng Cố Bắc Thần sẽ gặp phải chuyện không may, cũng
không có tâm tình đi để ý tới ba người Sở Tử Tiêu và Giản Mạt còn có Tô
Quân Ly nữa, xoay người liền nhanh chóng đuổi theo Cố Bắc Thần.
"Bắc Thần..." Lệ Vân Trạch lo lắng lên tiếng gọi hắn.
Cố Bắc Thần lên xe, môi mỏng tràn ra một mạt ý cười tự giễu, nghiêng
đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, "Mình quả thật đang tự mình tìm đường
chết... Mới cho cô ấy cơ hội như vậy!"
Lệ Vân Trạch hơi nhíu mày, "Có thể..." Hắn mở miệng, "Có thể Giản
Mạt là vì muốn chọc tức Tử Tiêu thì sao?"
"Vân Trạch..." Cố Bắc Thần có chút mệt mỏi nằm tựa ở trên ghế ngồi,
đôi mắt như loài ưng híp lại thành một đường, "Những lời này của cậu,
mình rất muốn tin nó là thật."
Trong giọng nói của hắn tràn đầy cô đơn, làm cho người ta không khỏi
nhíu mày.
Lệ Vân Trạch âm thầm thở dài một tiếng, bộ dạng vừa rồi của Giản Mạt
cùng Tô Quân Ly, không giống diễn trò...
Nếu như, hai người bọn họ là cố ý chọc tức Tử Tiêu, với diễn xuất kia, sẽ
không cần phải đi đánh dương cầm và thiết kế đồ họa nữa, trực tiếp đi dành
giải Oscar luôn đi.
"Đi thôi..." Thanh âm Cố Bắc Thần có chút ảm đạm, trong giọng nói pha
lẫn một chút thất vọng.
Trong lòng Lệ Vân Trạch có chút khó chịu, nhưng vết thương của đàn
ông, có đôi khi cần phải giấu đi.