“Tiểu tử thối kia, có phải cháu muốn tức chết ông hay không?” Tô Chấn
Kỳ xoay người quát về phía Tô Quân Ly.
Tô Quân Ly xoay người, nhưng không dừng bước lại, chỉ cười, cho Tô
Chấn Kỳ một cái hôn gió, “Ông nội, chúc ngủ ngon!”
Tô Chấn Kỳ vừa tức giận lại vửa sủng nịch, ông cười cười, rốt cuộc, đối
với người cháu này vẫn không có biện pháp.
Biệt thự Tô gia là một mảnh yên bình, nhưng lúc này biệt thự Thẩm gia
lại là một mảnh âm u.
“Muốn mẹ con trở lại Thẩm gia?” Thẩm Hàng Chi cười lạnh một tiếng,
“Thẩm Sơ, con đã nói với ba nhất định có thể giữ được JK? Con không làm
được, còn muốn ba thực hiện hứa hẹn sao? Quả thực chính là nằm mơ.”
Thẩm Sơ bỗng nhiên nắm chặt rảnh tay, mím môi cắn răng, “Ông đã nói,
tôi trở về, cũng sẽ làm mẹ trở về...”
“Con biết ba để con trở về là có mục đích, nhưng cuối cùng thì sao?”
Thẩm Hàng Chi cười lạnh một tiếng, “Tiểu Sơ, muốn mẹ con tiến vào
Thẩm gia, cũng phải có lý do, không phải sao?”
Đối với việc Thẩm Hàng Chi trở mặt, Thẩm Sơ đã sớm dự liệu được, cả
quá trình, tất cả đều thuận lợi, nhưng chỉ vì Giản Mạt... Nếu như không
phải cô ta, Bắc Thần cũng sẽ không đối xử với cô như vậy!
Thẩm Sơ oán hận liếc nhìn Thẩm Hàng Chi, sau đó xoay người rời đi...
Buổi đêm đầu đông, xe điên cuồng chạy, Thẩm Sơ không biết phát tiết sự
đau đớn trong lòng như thế nào, chỉ có thể không ngừng giẫm chân ga.
“Két ——”