Giản Mạt hiểu được ý tứ của Mạc Tiểu Nhã, nhưng là, cảm thấy đối với
Đại Hùng như vậy thật quá tàn nhẫn...Trên thế giới này, mọi người đều
nghĩ tình yêu là thứ tốt đẹp nhất, nhưng có mấy ai biết rằng, có những lúc
tình yêu lại là điều tàn nhẫn nhất!
Giản Mạt tâm tình vốn đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên khổ sở, nhìn theo
đồng nghiệp đang cười nháo loạn, đột nhiên nghĩ đến lúc còn đi học....
“Giản Mạt, chị định hát bài gì?” Hướng Vãn cầm lấy micro bắt đầu xả
giọng.
Giản Mạt lắc lắc đầu, khoé môi co giật nụ cười, “Các em cứ hát đi, chị đi
phòng rửa tay.” Cô gấp gáp trốn tránh không khí náo nhiệt, chỉ sợ mình tiết
lộ ký ức nội tâm bi thương.
Chỉ là, Giản Mạt nếu có biết trước, cô không thể nhanh như vậy thoát đi,
ít nhất...trong thời gian đó hát một bài, có lẽ cô sẽ không nhanh như vậy mà
gặp người kia ở chỗ ngoặt.
Sở Tử Tiêu đứng ở tại chỗ, một đôi mắt sâu như biển thâm thuý dưới ánh
đèn nhìn không ra là tức giận hay vui mừng, liền chỉ đứng yên lặng như
vậy nhìn Giản Mạt, phảng phất giống như một người xa lạ,,,,,Chỉ là, đối với
người lạ này đáy mắt liền tràn ra hận ý.
Giản Mạt toàn thân cương cứng đứng ở đó, cô không biết phải làm như
thế nào khi bất thình lình lại gặp gỡ như vậy..... Chỉ là trong nháy mắt, mũi
cô liền nổi lên một trận chua xót, trái tim cũng đau theo.
Hắn mặc áo khoác màu xanh nhạt, bên trong là sơ mi màu vàng nhạt,
xuống dưới là quần tây, quần áo cắt may vừa vặn giông như dáng của người
mẫu.
Trên khuôn mặt tuấn nhã mang theo cảm xúc mỏng manh. lộ ra xa cách,
tầm mắt rõ ràng nhu hoà lại như biển thâm thuý khiến người khác nhìn