Sáng sớm, thu mua cổ phần JK, cũng khống chế quyền nắm cổ phần.
Buổi chiều, xử lý nhưng vấn đề khác... Buổi tối trở về Nhuận Trạch viên
chờ Giản Mạt, cô không trở về nhà như ngày thường, hắn chỉ cho rằng cô
đang tăng ca.
Ngày đó quá mức hưng phấn, kế hoạch ngày hôm sau, hoàn toàn bị hắn
xem nhẹ mà bỏ qua...
Nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ không thể không chú ý đến Giản
Mạt khi cô có biểu hiện bất thường như vậy!
Không đúng, hắn chú ý tới, thế nhưng, hắn không suy nghĩ sâu xa...
Lúc ấy cô cứ luôn ỷ lại hắn, vì sao hắn lại không suy nghĩ đến?
Thậm chí, ngày đó truyền thông nói bậy, đem mục đích khống chế cổ
phần nói thành hắn vì Thẩm Sơ mà không có tâm tư thu mua cổ phần... Có
phải ở dưới tình huống như vậy, cô cũng nghe thấy tin tức hay không?
Cố Bắc Thần có chút tâm phiền ý loạn, hắn chưa bao giờ có một khắc
chán ghét chính mình như thế...
Xe dừng lại ở trước cửa trung tâm quốc tế Lăng Vũ, lúc xe vẫn chưa
dừng lại hẳn, Cố Bắc Thần đã mở cửa xe đi xuống.
Tiêu Cảnh vội vàng tháo đai an toàn đuổi theo, hai người không đếm xỉa
đến tầm mắt của những người đang đi tới đi lui nhìn vào, sải bước tiến vào
thang máy, đến Tường Vũ.
Tới tầng của Tường Vũ, bởi vì Cố Bắc Thần đã tới một lần, cho nên
bước chân không ngừng, nhanh chóng đi đến phòng thiết kế kiến trúc...