Cố Bắc Thần: Ừ, được!
Cố Bắc Thần ném điện thoại trên tay lên bàn làm việc, nghe Tô San nói
về sự việc khống chế cổ phần của JK với lễ kỷ niệm, đồng thời ký các văn
kiện.
Bởi hai ba ngày không có xử lý công việc gì hết, toàn bộ một ngày Cố
Bắc Thần đều bận rộn...
Dù cho như vậy, hắn vẫn còn thời gian nhàn rỗi trộm nhìn ba bức hình
chụp với Giản Mạt hôm đó... Bây giờ, hắn mới phát hiện, hắn cũng chỉ có
ba tấm hình này của cô mà thôi.
Ngón tay hắn nhẹ luớt qua nụ cười xán lạn của Giản Mạt, Cố Bắc Thần
nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Nếu như em là người của đêm hai năm trước...
Anh thật sợ anh sẽ trở nên sắc bén, sắc bén phá hư hạnh phúc hiện tại của
em..."
Sáng sớm ở London truyền đến làn gió nhẹ, Tô Quân Ly cùng Giản Mạt
ăn bữa sáng rồi cùng đi đến trường học...
"Hôm qua đều đã đi cùng em hết rồi, còn sợ em lạc đường sao? Giản
Mạt cười nói.
Tô Quân Ly nhíu mày, "Anh chỉ là cùng em tiện đường thôi..." Hắn thấy
Giản Mạt nghi hoặc, khéo miệng câu nụ cười ấm áp như tia nắng ban mai
ngoài kia, mở miệng, "Ừ, mục đích cùng giống như vậy!"
"A?" Giản Mạt hơi giật mình nhìn Tô Quân LY.
Tô Quan Ly nhíu mày mà cười, "Trường học mời anh năm sau mở lớp
giảng về âm nhạc một năm..."