“Con không phải là có gì đó ái muội với con gái ngoại quốc sao?” Giản
Mạt bất mãn, đối với Giản Kiệt giống với Cố Bắc Thần y hệt, chỉ cho quan
lại phóng hỏa chứ không cho dân đốt đèn, tỏ vẻ cực độ bất an.
“Mẹ đó là tình hữu nghị, đầu óc mẹ nghĩ như thế nào, thực sự không
sạch sẽ!” Giản Kiệt bất mãn.
Giản Mạt vừa nghe, tức giận đến trừng trừng mắt, “Mẹ cùng Andy cũng
chỉ là tình hữu nghị…” Nói, cô di di miệng, “Mẹ muốn vào trong, con có
muốn vào cùng không?”
“Không đi...” Giản Kiệt lắc đầu, “Con nhìn thấy mẹ đi cùng với Andy thì
cảm thấy rất xót xa trong lòng, con ở đây hóng gió lùa là được rồi.”
Giản Mạt nhăn nhó, cuối cùng cũng chỉ là nói vài câu với Giản Kiệt rồi
tiến vào hội trường…
Nhưng khi Giản Mạt vừa quay vào, thế nào cũng không nghĩ đến, cô đi
vào và gặp được một người không mong đợi.
“Không ngờ lại ở chỗ này thấy cậu…” Ngài Bert nhìn thấy Cố Bắc Thần
vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong năm đó Cố Bắc Thần nhận được học vị
với kết quả khá cao, hắn phá lệ khắc sâu ấn tượng.
Cô Bắc Thần môi mỏng, “Nếu như tôi nói… Tôi cố tình đến thăm thầy,
thầy tin sao?”
Ngài Bert nở nụ cười, “Chẳng lẽ cậu không nên đi tới trường học tìm
tôi?”
“Thầy vẫn rất lanh trí!” Cố Bắc Thần cũng vui vẻ đùa lại.
“Bây giờ cậu còn ở phương diện này nghiên cuứ không?” Ngài Bert hỏi,
đối với năm đó, ông luôn luôn cảm thấy có lỗi với giải thưởng thiết kế dành