“Mấy người ăn trước đi!” Giản Mạt quay đầu lại nói một tiếng, sau đó đi
ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Giản Kiệt hiếu kỳ muốn chết, “Chú Tô, mammy rất kỳ quái... Hình như
lúc nãy cháu thấy bên ngoài là đàn ông!” Nói xong, thằng bé đặc biệt hi
vọng Tô Quân Ly sẽ ra ngoài xem, lúc đó thằng bé cũng có thể thuận tiện
nhìn xem là ai.
Tô Quân Ly từng học tâm lý học, cộng thêm mấy năm qua cũng rất ăn ý
với Giản Mạt, nhìn sơ qua hành động cùa Giản Mạt... Anh đoán người ở
phía ngoài tám phần là Cố Bắc Thần.
“Chúng ta ăn trước đi...” Tô Quân Ly xoa đầu Giản Kiệt, “Chuyện của
người lớn cháu đừng quá bận tâm!”
Giản Kiệt bĩu môi, có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì nữa... Thế
nhưng, ánh mắt đen láy không tự chủ được liếc nhìn cánh cửa đang đóng
chặt kia, giống như có thể thấy cái gì đó.
“Người đẹp mà em nói có hẹn chính là Tô Quân Ly sao?” Cố Bắc Thần
đối với việc Giản Mạt trực tiếp đóng cửa không cho hắn vào cũng đã khiến
cho hắn đen mặt.
Giản Mạt cười, nhíu mày nói, “Nếu không thì sao?”
“Giản Mạt...” Cố Bắc Thần cắn răng, “Tô...”
“Cố tổng, không biết anh tới đây có chuyện gì cần nói...” Giản Mạt cắt
ngang câu hỏi của Cố Bắc Thần, sau đó hỏi, “Ngài không phải là đến lấy lại
nhà đấy chứ? Nói như thế nào thì đâu cũng là quà mà lúc trước anh đã tặng
cho tôi, hiện tại đến lấy lại không phải là quá hẹp hòi sao?”
“Ai nói anh đến lấy lại nhà?” Cố Bắc Thần cảm thấy trước đây mình
thích miệng lưỡi cay độc của Giản Mạt chính là có bệnh, còn là bệnh rất