Được rồi, cô từ bỏ... Sau đó liền ấn chuông cửa!
“Nhất định là mammy...” Giản Kiệt ngay lúc Tô Quân Ly đang nghi hoặc
liền mở miệng nói.
“Mạt Mạt sao không tự mở cửa?” Tô Quân Ly buồn cười nhìn Giản Kiệt,
sau đó liền đứng dậy.
Giản Kiệt lại là một bộ dáng bất đắc dĩ, “Mật khẩu trước đây đã dùng lâu
lắm rồi, vì muốn phòng chống trộm và mấy tên biến thái... cho nên cháu
vừa mới thay đổi mật mã.” Thằng bé nói chuyện y như ông già, “Tuy
nhiên, còn chưa kịp nói cho mammy biết!”
“...” Tô Quân Ly vừa nghe xong, không khỏi bật cười, vừa đi mở cửa,
vừa nói, “Mạt Mạt có một đứa con vì cô ấy mà tan nát con tim như vậy,
không biết có uất ức hay không?”
Lý Tiểu Nguyệt đã cười đến mức sắp tắt thở, “Kiệt thiếu, nơi này là tiểu
khu cao cấp, không cần phải phòng chống trộm... Thế nhưng, làm sao cháu
có thể nghĩ là phải phòng sắc lang chứ?”
Giản Kiệt khinh thường nhìn Lý Tiểu Nguyệt, liếc mắt một cái, “Mẹ
nuôi, con đây là muốn phòng hoạ khi chưa xảy ra!”
Thằng bé còn chưa tìm được cha ruột đâu!
Còn không biết cha ruột rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ với mammy hay
không đâu... Thằng bé phải phòng ngừa trước những chuyện có thể phát
sinh!
Thế nhưng, lúc này Giản Kiệt lại không thế nào nghĩ đến... Bởi vì thằng
bé thay đổi mật mã, cho nên cũng phòng chống luôn cả cha ruột của mình
tìm đến tận cửa!