Không tìm cô, thế nhưng, hơn bốn năm rồi hắn lại không bỏ xuống
được...
Mấy ngày hôm trước "Gặp lại cô" ở nước Anh, biết được cô lại bị tra
nam* bỏ rơi, hắn đau đớn giống như bị đánh chết... Lúc trước hắn thực sự
rất bá đạo, dù cho cô không thích hắn, ít nhất sẽ không bị thương!
(*) Tra nam: gã đàn ông tồi tệ.
Thấy tâm tình của Cố Bắc Thần quả thực không tốt, Lệ Vân Trạch cũng
thu lại, nhưng vẫn chơi đùa nói: "Trước không nói Giản Mạt hiện bên
người còn có một Tô Quân Ly... Dù cho bọn họ lâu như vậy cũng không có
tin tức gì, thế nhưng, Bắc Thần, hiện tại Giản Mạt là mua một tặng một,
cậu đây là muốn trở thành ông bố tốt sao?"
"Cậu quản được tôi sao?" Cố Bắc Thần thuận miệng dùng khẩu khí của
Giản Mạt để đáp lại hắn, "Tôi liền thích làm một người cha tốt đấy, không
được sao?"
Lệ Vân Trạch nhún vai, "Mình không xen vào... Cậu vui vẻ là được rồi.
Dù sao Cố nãi nãi nằm mộng cũng muốn có một đứa cháu trai." Hắn cười
nói, "Tuy nhiên, bác trai và bác gái cũng sắp trở về rồi, bọn họ đồng ý để
cậu nuôi dưỡng đứa trẻ của người khác sao?"
Cố Bắc Thần đen mặt, "Vấn đề hiện tại không phải là mẹ tôi có đồng ý
hay không?"
"Cũng đúng..." Lệ Vân Trạch thực sự không muốn cười, thế nhưng, vẫn
nhịn không được, "Vấn đề bây giờ của cậu là không biết làm cách nào mới
khiến cho Giản Mạt động tâm!"
Nhìn bộ dáng muốn hãm hại bạn bè của Lệ Vân Trạch, Cố Bắc Thần hừ
lạnh một tiếng, "Vui vẻ như vậy sao, tôi đây cũng chúc cậu sau này cũng sẽ
trở thành một người cha tốt!"