Được rồi, cô chính là người biết giữ chữ tín, cho nên hẹn hắn ăn bữa cơm
là được!
"Mammy buổi tối không ở nhà, con muốn mẹ nuôi qua đây cùng con,
hay là đi qua chỗ của mẹ nuôi?" Giản Mạt hỏi.
Giản Kiệt bĩu môi, lập tức hỏi, "Tối nay mẹ đi đâu vậy?"
"Trả nợ!" Giản Mạt tức giận nói.
Giản Kiệt chú ý vẻ mặt của Giản Mạt, thấy mẹ có vẻ tức giận, thằng bé
cũng cảm thấy yên lòng, "Con đứng chỗ đó chờ mẹ nuôi là được rồi... Tuy
nhiên, đến mười giờ mẹ phải qua đây đón con."
"Ok, sau khi mẹ xong việc sẽ đi đón con!" Giản Mạt nói.
Giản Kiệt gật đầu, lấy cái túi nhỏ ra, bỏ một vài cuốn sách yêu thích của
thằng bé vào để đọc trong lúc buồn chán chờ đợi.
Bên này một lớn một nhỏ đều có tâm tư, mà phía trên tầng cao nhất của
tập đoàn Đế Hoàng lại tràn ngập niềm vui.
"Vừa thấy Thần thiếu cười đến mức rẻ tiền như thế, nhất định là Giản
tiểu thư thấy anh ta đáng thương, cho nên đã trấn an anh ta một chút..."
Tiêu Cảnh tặc lưỡi nói.
Tô San đồng ý, "Là một người phụ nữ, tôi hi vọng hôm nay Giản tiểu thư
sẽ trực tiếp phóng tự do cho bồ câu Thần thiếu!"
Tiêu Cảnh nhìn về phía Tô San, "Cô quá độc ác... Làm thư ký của Thần
thiếu, cô nói như vậy cũng được sao?"
"Tôi nói vậy thì sao, đó là tôi đang đứng trên lập trường của một người
phụ nữ!" Tô San nhíu mày.