Giản Mạt cười cười, không có trả lời... Bởi vì, đó là cùng một người.
Cầm túi đựng bánh ngọt cùng trà sữa của mình trở về văn phòng, Giản
Mạt mở ra xem, thì thấy kèm theo một tờ giấy gấp lại có ghi chữ...
Mạt Nhi, buổi tối cùng nhau ăn cơm, được chứ?
Giản Mạt nở nụ cười... Cái cách này làm cho cô dở khóc dở cười, nhưng
trong lòng thì ngọt ngào.
Cảm giác này... Thật giống như quay về tới năm mười mấy tuổi vậy, kiểu
tỏ tình trên học trường.
Hồn nhiên như vậy làm cho người ta không thể kháng cự sức hấp dẫn,
ấm áp chạy thẳng vào lòng người... Thế nhưng, Giản Mạt có chút e sợ.
Không phải là cô không tin vào tình yêu, mà là... Nếu lần này đối với
bánh bao nhỏ mà nói, chưa chắc là tốt với nó.
Bộ phận thiết kế Tường Vũ vì thưởng xong trà chiều mà ai cũng nhẹ
nhỏm hẳn, cùng một bầu trời Lạc Thành nhưng phía bên kia tòa án là một
không khí căng thẳng ngưng trọng.
Lần này Sở Tử Tiêu làm cho giới luật chú ý về án hình sự kiện với luật
sư biện hộ, lời nói của anh sắc bén phản bác quan điểm của đối thủ...
Mạc Thiếu Sâm hơi rũ mắt, trong tay xoay xoay cây bút, trầm tĩnh mà
lạnh lùng nghe Sở
Tử Tiêu liệt kê những quan điểm liên quan đến vụ kiện này, khóe miệng
hơi nhếch lên.
Lần sự kiện này vốn thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều người, mà Mạc
Thiếu Sâm cùng Sở Tử Tiêu hợp sức chống lại, càng làm cho giới truyền
thông và những người trong nghề đặc biết chú ý.