Lệ Vân Trạch nghe vào, nhất thời tâm liền chua xót...
Cho dù Cố Bắc Thần trước đây chưa từng vì một chuyện gì mà vui mừng
đến điên cuồng như vậy, dưới sự tôi luyện của Hoàng Đế, hắn sớm đã
không lộ hỉ nộ ái ố của mình. Nhưng là.. lúc này hắn vui vẻ cứ như là một
đứa trẻ vậy.
"Lúc đó cô ấy chủ động ôm lấy tớ..." Giọng nói của Cố Bắc Thần nhẹ đi
mấy phần, mặc dù so với sắc mặt tái nhợt của hắn hắn hiện giờ có chút
không hợp: "Tớ đang nghĩ, có đau thêm chút nữa tớ vẫn thích"
"Cố Bắc Thần, con mẹ nó cậu thật có bệnh!" Lệ Vân Trạch không nhịn
được mắng một câu.
"Ừ, tớ có bệnh..." ý cười bên môi Cố Bắc Thần chớp mắt đã chạm đến
đáy mắt, chẳng qua là âm thanh trầm thấp lộ ra chút buồn bã: "Chỉ có cô
ấy... thì bệnh của tớ mới khỏi được!"
Động tác trên tay Lệ Vân Trạch khẽ dừng, không biết dùng tâm trạng gì
nhìn Cố Bắc Thần, trong một khắc kia tâm tình hắn đầy phức tạp, khiến hắn
đột nhiên cảm thấy...
Một đời người, gặp được tình yêu là đã cảm thấy không phụ kiếp này.
Nhưng vì để gặp được thì đến cùng phải trải qua bao nhiêu cay đắng ngọt
bùi?
Không đành lòng lại trách Cố Bắc Thần không biết tự thương tiếc bản
thân, Lệ Vân Trạch sau khi nhanh chóng giúp hắn xử lý vết thương,
khuyên: "Cậu hai ngày nay tốt nhất không nên lộn xộn nữa, nếu cứ tiếp tục
như vậy, sớm muộn gì cậu cũng bị nội thương."
"Chỉ sợ là không được..." Trên khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc của
Cố Bắc Thần lộ ra một ý cười: "Cuối tuần tớ muốn đưa Mạt nhi trở về bên