Mặt Đinh Đương hai ngày nay đều lạnh ngắt, nội tâm gần như muốn sụp
đổ.
“Xin lỗi, chúng tôi muốn.....” Đường Dục khoa chân múa tay, ý là muốn
đóng cửa, ra hiệu cho Đinh Đương rời khỏi.
Đinh Đương đúng lúc nhìn đến nam nhân giản dị kia không biết đang
viết cái gì, mím môi nói: “Sở luật sư, trước hết tôi muốn nghe suy nghĩ của
bên anh, chúng tôi là thiết kế mới có thể vừa ý muốn của phía bên anh
được.”
Sở Tử Tiêu không ngẩng đầu, tiếp tục lật tờ giấy phía dưới.
Đường Dục quay đầu nhìn bạn tốt một chút, âm thầm thở dài một tiếng,
có chút không đành lòng nói: “Cô không phải là người đứng đầu thiết kế,
Tử Tiêu chỉ muốn cùng người đứng đầu của các cô cùng nói chuyện
thôi....” Nói một tràng, hắn ta chỉ muốn giảm bớt bầu không khí ngột ngạt,
bắt đầu vui đùa, “Không phải chủ ý muốn nhằm vào cô!”
Đinh Đương mang theo thất bại đi về, cô ta đột nhiên ý thức được vì sao
người khác lại không muốn nói chuyện cùng với luật sư.....Ngữ điệu của
những người luật sư rất bình thường, có thể ép cho người khác đồng thời
trở nên ấu trĩ, để cho người khác không cách nào cự tuyệt được vấn đề.
“Cậu làm cái gì vậy!?” Đường Dục rót một ly nước đưa đến trước mặt
Sở Tử Tiêu.
Ánh mắt Sở Tử Tiêu thu lại, lạnh lùng nâng khoé miệng, “Chờ cô ấy
tới....”
Đường Dục thở dài một tiếng, không biết phải nói như thế nào với bạn
tốt, “Nếu như cô ta không đến thì sao? Cô ấy rõ ràng đang trốn tránh mới
không trực tiếp đến bàn luận dự án thiết kế của chúng ta.!”