Bến trong truyền đến tiếng của Sở Tử Tiêu, Đường Dục ra hiệu cho Giản
Mạt đi vào, “Bây giờ đã giữa trưa, tôi đem đồng nghiệp của cô đi ăn trưa
trước.”
Nội tâm Giản Mạt nặng nề, là bạn tốt của Sở Tử Tiêu, Đường Dục hiển
nhiên hiểu rõ cô và hắn không phải bàn luận nửa phút là xong....Cũng
không thể để Đinh Đương bị đói.
Đáng nhẽ lúc đầu không nên đồng ý để Đinh Đương đi theo, biết rõ
ràng......Người kia là muốn ép cô đến, tự nhiên sẽ không cho cô cơ hội do
dự.
“Được, cảm ơn.” Giản Mạt lên tiếng.
Đường Dục cười cười, không nói cái gì, sau đó ra hiệu Giản Mạt đi vào,
liền xoay người hướng phòng khách đi đến.
Giản Mạt không biết tâm tình hiện giờ của mình như thế nào, chỉ cảm
thấy ngũ vị tạp trần.......Một khắc đẩy cửa ra, tâm tình của cô lại càng nặng
trĩu.
Sở Tử Tiêu đứng ở cửa sổ, hai tay bỏ trong túi nhìn bên ngoài......Cũng
không biết có phải là trùng hợp hay không, bên ngoài lại đối diện với một
gốc cây ngô đồng.
(Đây là cây ngô đồng)
*Có nhiều bạn cứ nghĩ cây ngô đồng là cây bắp mọc ngoài đồng khiến
mình rất xúc động, nên đăng lên đây cho mọi người hiểu rõ nó luôn