nhạt ý cười, vậy mà lại bị Giản Mạt vùi dập trở thành một con người lạnh
lùng như vậy!
Giản Mạt xoa con mắt, cũng không rõ tại sao sau đó ngủ thiếp đi....Đến
khi cô tỉnh lại thì đã hơn 4 giờ chiều.
Vộ vàng đứng dậy, sau khi mở di dộng liền đi vào xem tủ lạnh có cái gì
có thể nấu món ăn hay không.....Quả nhiên, không hề có nguyên liệu để nấu
ăn.
Giản Mạt cố gắng không tiếp tục suy nghĩ sự việc lúc trưa, cần tiền cũng
di động định đi siêu thị mua một chút đồ.....Nếu như tốc độ đủ nhanh, sẽ
kịp đến khi Cố Bắc Thần trở về ăn cơm.
Giản Mạt mới ra ngoài, liền nhớ đến xe của mình vẫn đang để ở ngoài
văn phòng của Sở Tử Tiêu.....Mà ở Lam Trạch Viên rất khó để bắt xe.
Giản Mạt đau khổ dồn ép, Tiêu Cảnh cùng nhân viên nhà ăn đột nhiên
quên mất một vấn đề, cô ra khỏi cửa không có nghĩ lại đụng phải tiểu nữ
nhi của Cố Bắc Thần trước Lam Trạch Viên, là con của một thương
nhân........Hình như tên là Lạc Hiểu Đồng?!
“Tin tức ngày hôm nay liên quan đến một nữ nhân có phải là cô hay
không?” Lạc Hiểu Đồng không còn bộ dạng non nớt nữa mà trên khuôn
mặt cô ta tràn đầy lửa giận.
Giản Mạt đầu tiên là sững sờ, có chút phản ứng không kịp.......Sau đó
liền thấy Lạc Hiểu Đồng lấy trong túi ra một tờ báo sau đó ném lên người
cô.
Cô không ý thức được rốt cuộc có chuyện gì liền nghi hoặc liếc
nhìn.....Lại là ảnh Cố Bắc Thần ôm cô lên xe, cũng may mặt cô đã trốn
trong xe, chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới của cô.