Lạc Hiểu Đồng mặt đột nhiên trắng bệch, “Bắc Thần, em.....”
“Cô đang nói cái gì, tên của tôi để cô tuỳ tiện kêu hay sao?” Cố Bắc
Thần cười lạnh khinh bỉ, khuôn mặt lạnh lùng đầy tràn âm trầm, hắn ngắt
điện thoại.......
Giản Mạt nhún nhún vai, tiến lại phía hắn, cố ý giống như một tình nhân
bị bao nuôi, vòng tay qua cổ Cố Bắc Thần, “Thần thiếu, người ta đang
muốn đi mua đồ về làm cơm cho anh ăn đây.......Bây giờ anh đã trở về, có
thể cùng đi với người ta hay không?”
Cố Bắc Thần nhìn đáy mắt giảo hoạt của Giản Mạt, khác biệt với bộ
dạng bi thương lúc trưa, mặc dù thiếu mấy phần chân thật nhưng vẫn khá
linh động, “Được!” Hắn sủng nịnh nhưng vẫn lãnh đạm nói một chữ, “Làm
sao có thể từ chối đây!” sau đó liền dẫn cô cùng nhau lên xe.
Tiêu Cảnh không biết khi chiếc Spyker kêu ngạo biến mất trước mặt Lạc
Hiểu Đồng sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng chưa đầy hai phút, cô ta đã bị đội
bảo an do Cố Bắc Thần gọi tới lôi ra ngoài....
Trên đường đi siêu thị, Tiêu Cảnh lái xe, theo kính chiếu hậu liếc nhìn
hai người ngồi phía sau, khoé miệng xuất hiện ý cười.
Hắn ta tại sao cảm thấy hai ngày gần đây Thần thiếu rất siêng trở về Lam
Trạch Viên? Thậm chí, hình như tính tình có thay đổi một chút!
“Có thật là không sợ sự việc bị phơi bày?” Ánh mắt thâm thuý của Cố
Bắc Thần nhìn Giản Mạt.
Giản Mạt cười hết sức giả tạo, “Cái đó nếu nữ sinh kia không phải đến
gây chuyện, em cũng sẽ không khoe khoang như vậy đâu!”
Ánh mắt Cố Bắc Thần sâu hút, đột nhiên cơ thể tiến đến gần Giản Mạt,
thanh âm trầm thấp ai muội ở bên tai cô hỏi, “Vừa mới lúc nãy hình như