Dần dần, không khí trong người đều bị rút cạn, cái cảm giác nghẹt thở
giống như sắp chết đuối ấy nhất thời khiến đầu óc cô trở nên thanh tỉnh. Cô
luôn luôn là một người có tấm lòng rất tốt, không chỉ có đối với người
khác, đối với mình cũng vậy!
Ngày hôm sau, khí trời ở Lạc Thành có chút biến đổi. Sáng sớm khí trời
có chút âm u, ánh nắng cũng trở nên mờ nhạt......... Điều này cho thấy hơi
thở của trời thu càng ngày càng đậm.
Bởi vì là cuối tuần, Giản Mạt chưa muốn thức dậy sớm..........Ở gần Lam
Trạch viên hình như có đám cưới, thanh âm pháo hoa vang lên “Bùm bùm”
quấy nhiễu giấc ngủ của cô, khiến cô có chút bực bội.
Kéo chăn đem chính mình chôn ở trong, đáng tiếc... Chẳng ích gì.
Giản Mạt có chút bất đắc dĩ vén chăn lên, dường như buông xuôi thở dài
đứng dậy... Rửa mặt một chút, đi xuống phòng bếp dưới lầu làm bữa sáng
cho mình.
Không có Cố Bắc Thần ở nhà, lại không cần đi làm, đa số thời gian của
cô là đi làm tình nguyện hoặc là đi bệnh viện trông nom mẹ, nhưng hôm
nay cô đáp ứng làm bại gái của Tô Quân Ly, cô ra khỏi cửa, tìm một nhà
quán cà phê.......
Một quyển sách, một đoạn âm nhạc, một ly cà phê....... Cô đem bi
thương của ngày hôm qua để lại cho hôm qua.
Thời gian 4 giờ chiều nhanh chóng đến, điện thoại của Tô Quân Ly gọi
tới.........
“Em đang ở đâu vậy?” Thanh âm của Tô Quân Ly đều là nhu hòa ôn
nhuận, “Anh đánh xe đến đón em?”