Giản Mạt nhìn chính mình ở trong gương, vẻ mặt u sầu đầy khuôn mặt.
Sở Tử Tiêu đến đây lại không ngừng nói móc cô, còn cười chế nhạo cô...
Mặc dù thương tâm, nhưng cô lại chỉ có thể che giấu.
Nếu như cô nhất định phải nói với Sở Tử Tiêu một câu nói thì cô chỉ có
bốn chữ... Tình thâm duyên cạn!
Từ buổi đêm mưa gió hai năm về trước, bọn họ đã đêm quỹ đạo chạy
ngược lại rồi.....
Sau khi ổn định lại tâm trạng, Giản Mạt ra khỏi toilet tiến vào hội
trường....... Lúc này người đến đã đông hơn lúc nãy, ăn uống linh đình,
quần áo xa xỉ.
Giản Mạt trở lại khu nghỉ ngơi, Tô Quân Ly cùng Sở Tử Tiêu vẫn còn
đang giằng co, thấy cô trở về, hai người trái lại liền đem hơi thở nguy hiểm
thu lại.......
Đột nhiên, cửa truyền đến một trận huyên náo....... Huyên náo như vậy,
dường như khiến tất cả mọi người đều chú ý nhìn sang.
Chỉ thấy nơi cửa, thân hình cao lớn của Cố Bắc Thần vận một thân tây
trang đứng ở đó, một tay để trong túi đi đến........ Hắn nhìn thẳng, theo mỗi
bước đi, mỗi cái liếc nhìn đều tràn ngập khí phách của một vị quân vương.
Hắn bá đạo đi lên sân khấu, tất cả máy quay và ánh đèn đều chiếu trên
người hắn, trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người.
“Không ngờ Thần thiếu sẽ đến........”
“Tô gia quả nhiên mặt mũi rất lớn!”
Bức tường thành mà Giản Mạt xây nên trong nháy mắt hoàn toàn đổ sập
ở thời khắc cô nhìn thấy Cố Bắc Thần, cô thậm chí quên mất hô hấp, không