“Đường đường là Tam thiếu, lại dùng người đã kết hôn làm bạn
gái.......A, thật sự đáng buồn cười!” Sở Tử Tiêu giống như mãnh thú, miệng
lưỡi sắc bén hoàn toàn không suy nghĩ nói ra.
Sắc mặt Tô Quân Ly đã hơi trầm xuống, “Buồn cười cũng được........
Nhưng tôi sẽ không dùng nhưng lời lẽ sắc bén để làm tổn thương một
người con gái.” Lời vừa dứt, lần này anh không có dừng lại, sau đó mở cửa
bên cạnh ghế lại đỡ Giản Mạt ngồi vào trong, vòng qua đầu xe đi tới ghế
lái.
Khởi động xe, sau đó rời đi....... Tất cả hành động đều rất nhẹ nhàng hờ
hững.
Giản Mạt giống như bị cướp mất linh hồn, từ đầu đến đuôi đều để mặc
động tác của Tô Quân Ly....... Thế nhưng, thời khắc chiếc xe rời đi, ánh mắt
cô liền rơi bên ngoài cửa kính xe.....Nhìn bóng người của Sở Tử Tiêu càng
lúc càng xa.
Có cái gì đó tuôn ra viền mắt, trườn xuống đọng lại ở trên khoé
miệng....... Mùi vị mặn chát liền làm kích thích thần kinh của Giản Mạt.
Rõ ràng đau đến không thể hô hấp, thế nhưng, cô dường như quên mất
tiếng kêu đau đớn.
Bên trong xe rất yên tĩnh........
Tô Quân Ly nghiêng đầu nhìn Giản Mạt, nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng
vẫn mở miệng, “Là thật sao?”
Giản Mạt không lên tiếng, ánh mắt chỉ rơi ở bên ngoài cửa xe, khẽ gật
đầu.
Có cay đắng lướt qua khoé miệng của Tô Quân Ly, lộ ra phiền muộn.