“Cô muốn chết hay sao?” Thanh âm Cố Bắc Thần có phần hung ác nham
hiểm.
Giản Mạt hơi cụp mắt, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Em chỉ muốn đi tắm........”
Đầu cô trở nên mờ mịt, “A Thần, đầu em đau.........” Cô mơ màng nói xong,
người đã lịm dần rơi vào hôn mê.
Cảm giác được Giản Mạt có điểm không thích hợp, Cố Bắc Thần lấy
điện thoại di động gọi, “Đến Lam Trạch viên một chuyến.” Dứt lời, cũng
không để đối phương có cơ hội trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Lệ Vân Trạch tới rất nhanh, nghe ngữ khí của Cố Bắc Thần, giống như
có người sắp chết....... Thế nhưng, sau khi tới nơi, hắn mới phát hiện, chỉ là
Giản Mạt đang bị đau đầu.
“Cậu có phải hay không quá khẩn trương rồi hả?” Lệ Vân Trạch nhận lấy
tách cà phê do Cố Bắc Thần đưa tới, nhấp một hớp, “Không bằng, cậu cũng
nên tiết chế một chút...... Có người đối với vợ của mình như vậy sao?”
Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, không có mở miệng nói chuyện.
Lệ Vân Trạch lắc lắc đầu, “Cậu lúc trước cưới cô ấy cũng chỉ vì cổ phần,
nhưng đêm hôm đó mình liền cảm thấy cậu không được bình thường.......
Lão tam, cậu có phải hay không đối với Giản Mạt động lòng?”
Cố Bắc Thần thu lại ánh mắt, “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
“Nói như thế nào thì hai người cũng đã kết hôn rồi, thân thể như vậy lăn
qua lăn lại không được tốt lắm.” Lệ Vân Trạch hiểu rất rõ về bệnh tình của
người khác, bản thân hắn ta là bác sĩ, tuổi còn trẻ cũng đã lấy được hai
bằng tiến sĩ y khoa, vừa có thể làm tốt ở khoa thần kinh lẫn khoa phổi.
Vừa mới kiểm tra, mặc dù không có xem kỹ, nhưng cũng biết trong lòng
Giản Mạt đang tích tụ dục hỏa quá độ....... Hắn và Cố Bắc Thần cùng là