“Tới ga tàu điện ngầm thả tôi xuống là được.” Thanh âm Giản Mạt có
chút khàn khàn.
Vừa mới nói đi thẩm mỹ viện, ngoài Sở Tử Tiêu tin ra thì không ai tin.
“Két.”
Tiếng bánh xe ma sát chói tai ở trên đường, góc cạnh trên khuôn mặt Cố
Bắc Thần đều trở nên âm trầm, thật giống với khí trờ ở bên ngoài, ảm đạm!
Giản Mạt không lên tiếng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe........ Chỉ là khoé
miệng liền cong lên, nở nụ cười lạnh.
“Giản Mạt, tôi mặc kệ trước đây cô có quan hệ gì với Tử Tiêu, sau
này.......Không được đến gần hắn!” Thanh âm Cố Bắc Thần thoáng chốc âm
trầm, tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp của xe, chèn ép hơi thở ngắn ngủi
của người khác.
Giản Mạt mím môi, không nói lời nào.
Cố Bắc Thần nghiêng đầu nhìn, đáy mắt thâm thuý, giống như đang đợi
câu trả lời của cô.
Đến cùng, Giản Mạt không thể chịu đựng được ánh mắt giống như mãnh
thú của hắn. Cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Cố Bắc Thần, thong
thả nói:
“Nếu hắn không đến gần tôi, tôi càng không muốn đi trêu chọc hắn!”
Nói xong, cô tháo dây an toàn ra, cũng không quan tâm nơi này cách trạm
ga tàu điện ngầm có bao nhiêu xa, liền bước xuống xe.
Cố Bắc Thần xuyên qua kính chắn gió nhìn bóng lưng quật cường của
cô, khoé miệng lạnh lùng nhếch lên, đáy mắt híp lại, khởi động xe rời đi.