Cuối cùng, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
..............
Đường Dục cầm trong tay một xấp tư liệu thật dày giao cho Sở Tử Tiêu,
sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, nghe tiếng mưa bên ngoài gõ ở trên mui
xe, phát ra thanh âm "Binh đinh bàng lang", có chút ngưng trọng.
"Những thứ này là cậu giao cho mình tìm người điều tra." Ngay cả thanh
âm của Đường Dục cũng rất ngưng trọng, "Tử Tiêu, có một số việc..........
Sợ rằng thực sự không thể trở về được nữa rồi."
Sở Tử Tiêu hơi nhíu mày liếc nhìn Đường Dục, lập tức mở túi văn kiện
đem tài liệu bên trong đem ra......... Không cẩn thận, có thứ rơi xuống.
Hắn xoay người lại nhặt, đúng lúc đó đèn đường chiếu rọi vài tia sáng,
hắn liền nhìn thấy cảnh tượng của bức ảnh chụp trong tay, hơi nhăn mày
kiếm.
Đường Dục liếc nhìn tấm hình kia, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng,
"Năm đó, lúc xây dựng kiến trúc, các nhà phát tiển gặp phải cạm bẫy, công
ty tràn ngập nguy cơ........." Hít một hơi, hắn nói tiếp, "Sau đó, ở một đêm
mưa to, Giản Triển Phong ở tầng chính của ngự Cảnh Hồ trượt chân nhảy
lầu."
Sắc mặt Sở Tử Tiêu trong nháy mắt rét lạnh, nhìn Đường Dục, lập tức
thu hồi tầm mắt liền bắt đầu nhìn tư liệu........... Chỉ là, càng về sau, càng
cảm thấy kinh sợ, cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy trận mưa đầu thu này, đặc
biệt lạnh.
"Điều đó không có khả năng........." Nhìn thấy tài liệu cuối cùng, sắc mặt
Sở Tử Tiêu trở nên tái nhợt, ngay cả bàn tay đang cầm tư liệu cũng khẽ run.